Hôm sau, bệnh tình cậu không những không giảm mà còn chuyển nặng. Vậy mà khi anh định đưa cậu đến bệnh viện, cậu một mực không chịu đi.
"Anh đợi vài bữa là khỏi thôi, em ốm hoài ấy mà. Đừng đi bệnh viện mà, anh à!" Cậu vừa ôm chân anh vừa khóc lóc.
Soobin thua rồi.
Chiều đến, Beomgyu có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng nhưng cũng không khá hơn là bao. Tuy vậy cậu vẫn phải vác thân đến trường, chuẩn bị trình diễn.
Trong phòng chờ cậu mơ mơ màng màng, tuy đã ăn no và uống thuốc nhưng vẫn rất mệt mỏi. Lần này thì dù có thế nào vẫn phải cố diễn, không bỏ cuộc được. Beomgyu ôm đàn thất thần trên ghế, các thành viên thi nhau đến an ủi, động viên cậu còn làm cậu lo hơn. Cậu sợ mình sẽ làm không tốt.
Đột nhiên lúc này cậu lại nhớ anh, ban nãy anh cùng cậu đến đây, nhưng đây là khu vực chuẩn bị dành riêng cho nghệ sĩ nên sinh viên ngoài không được phép vào, buộc anh phải ra ngoài. Cậu với lấy điện thoại gọi anh, mong rằng có thể năn nỉ bảo vệ được.
"Anh nghe. Em ổn không?"
"Anh đến đây được không?"
.
Soobin vậy mà lại được vào. Vừa thấy anh cậu đã nhào tới... khóc.
Soobin nghĩ, kiếp trước mình phải làm quá đáng với nhóc này lắm mới khiến nó cứ thấy mặt mình là khóc đến vậy.
"Sắp đến giờ diễn rồi, làm sao bây giờ. Anh ơi cứu emmmmm."
"Đừng khóc nữa, khóc nữa là đau đầu thêm đấy." Anh như cái máy, lại lẩm bẩm dỗ dành, rồi vỗ vỗ lưng cậu.
Sau một hồi được Soobin dỗ dành, cuối cùng cậu cũng chịu nín, lấy lại tí bình tĩnh để chuẩn bị lên sân khấu. Còn Soobin cũng bị đuổi đi.
Tuy chưa khoẻ hẳn nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đã hoàn thành phần trình diễn xuất sắc. Có lẽ cậu đã tạm quên đi cái đau đớn mà hoà mình vào sân khấu. Soobin chen chúc trong đám đông ồn ào, một lần nữa nhìn thấy Beomgyu trên sân khấu với cây đàn ghi ta, kỉ niệm cứ thế ùa về.
Nhưng khi vừa kết thúc, cậu lập tức ngã gục ra đất, các thành viên khác phải tới giúp cậu đứng lên. Soobin thấy vậy cũng lo sốt vó, anh lật đật đến chỗ cậu.
Chỉ đợi được vào cánh gà, Beomgyu lập tức lăn ngay ra ghế. Anh cũng thành công đến chỗ cậu, lấy danh phận là người chăm sóc cho Beomgyu, anh đưa cậu đến một phòng học, cách xa khu vực trung tâm của lễ hội.
Anh để cậu ngồi tạm ở đó, bản thân lại chạy đi lấy thuốc và mua đồ ăn cho cậu. Một lúc sau trở lại thì toàn thân cũng đã rã rời.
Soobin mua hai chén súp cho anh và cậu, Beomgyu ăn được một chút đã thả muỗng, anh lại phải ăn phần thừa của cậu.
"Sao anh không mua gì ngon ngon mà ăn?" Cậu hỏi khi vừa thấy anh soạn hai phần ăn giống nhau ra.
"Em ốm, ăn mấy thứ này cho lành bụng."
"Không, ý em là anh đấy. Anh không mua gì ngon ngon cho anh ăn?"
"Anh ăn cùng em cho vui."
Beomgyu cảm động muốn khóc, nhưng nếu khóc trước mặt anh nữa thì không hay lắm nên cậu nuốt ngược nước mắt vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| - Vị khách
FanfictionChoi Beomgyu mỗi ngày đều đến quán cà phê mà Choi Soobin làm thêm, nhưng hành tung của cậu ấy rất kì lạ... Ft. Yeonhyun ❗️ Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên bất kì một sự kiện có thật nào