5.

292 45 1
                                    

#Sb

Hôm sau, tôi theo anh Yeonjun đến phòng tập.

Không có gì phải lo lắng như tôi nghĩ, anh Yeonjun vừa giới thiệu xong mọi người đã xúm bắt chuyện với tôi rất thân thiện.

Ồ, đoán xem ai đây. Là Taehyun, theo như tôi tự nghĩ thì là vậy. Cậu ta tiến đến chào tôi, tôi cũng muốn chào, nhưng không biết chào thế nào, dù gì tôi cũng không biết tên cậu ấy.

Không lâu sau đó, mọi người cũng bắt đầu tập. Đội hậu cần có năm người tính luôn cả tôi, gồm hai chị và hai bạn nam. Hai chị kia thì hơn tôi một tuổi, đều là sinh viên năm cuối; hai bạn nam kia thì một người nhỏ tuổi hơn tôi, tên là Huening Kai, người còn lại thì chưa biết vì căn bản cậu ta trông rất đáng sợ, cả buổi cậu ấy chỉ xem các tiết mục văn nghệ, hoàn toàn không toả ra được sự thân thiện hay một chút dấu hiệu nào cho thấy người khác có thể đến gần. Nói chung là tôi sợ.

Trái lại thì Kai lại dễ gần, ẻm chủ động bắt chuyện với tôi về đủ thứ trên trời dưới biển khiến người kém giao tiếp như tôi cũng dễ dàng bị cuốn theo. Tôi nhận ra cả hai có điểm chung về sở thích, đó là xem anime. Cái sở thích mà tôi vẫn thường xuyên bị anh Yeonjun xem thường, nào ngờ hôm nay đến đây lại được gặp đồng chí, sau hôm nay, tôi và Kai nhất định sẽ là đôi bạn tốt.

.

Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi và Kai vừa mua đồ ăn về. Mọi người tụ họp lại vừa ăn uống vừa nói chuyện rất rôm rả.

Tự nhiên tôi nhớ đến Taehyun. Hồi sáng gặp mặt quả là bất ngờ, lúc đó đông đúc với một vài lí do nên chưa chào hỏi cậu đàng hoàng được.

Cậu ấy ngồi một gốc, dáo dác tìm gì đấy, cứ ngơ ngơ buồn cười thật sự. Tôi lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy quay lại nhìn tôi.

"Cậu tên gì vậy?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề bản thân thắc mắc bao lâu qua.

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà sao người kia trả lời có vẻ khó khăn quá. Gần đến khi tôi mất kiên nhẫn thì cuối cùng cũng đã có câu trả lời

"E...em là Choi Beomgyu ạ..."

"Ồ..."

"Ồ?"

"Ra là vậy."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

.

Tối đến tôi lại trở lại công việc thường ngày ở quán. Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao Beomgyu không ghé nên không ngóng nữa. À, giờ tôi gọi tên cậu ta được rồi.

Tôi tranh thủ được chút thời gian vắng khách học bài, được một lát lại có khách đến. Khách đấy là Kai và cậu bạn cục đá.

Hôm đấy Kai chỉ nói chuyện với tôi, cậu kia thì cứ lầm lì, không nghĩ là hai người này lại chơi được với nhau.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ