7.

256 28 0
                                    

#Sb

Tối đấy, tôi cùng Beomgyu đi về trong cái tiết đông rét run người. Tôi thật sự thấy lo cho cậu nhóc đứng suốt nửa giờ ngoài trời.

Dù Beomgyu cao, nhưng thân hình của cậu nhìn tổng thể lại trong rất nhỏ nhắn. Nhìn cái cổ tay gầy nhom của cậu, tôi không biết da thịt bên trong đến mức nào nửa. Tưởng chừng chỉ một ngọn gió đã có thể dễ dàng thôi bay cậu đi, nhưng sự thật là cậu ta đứng ngoài trời đông suốt nửa giờ đồng hồ.

Nhưng đúng là không ngoài dự đoán. Sáng nay tôi lên phòng tập nhưng không thấy Beomgyu đâu. Tôi lo. Nếu cậu thật sự đổ bệnh thì chắc tôi là nguyên nhân gián tiếp.

Kể từ khi gặp Beomgyu trong ekip văn nghệ thì hai chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết. Chúng tôi có trao đổi thông tin liên lạc với nhau nhưng chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện, bởi hằng ngày cả hai vẫn gặp mặt nên tôi cho là chưa có thời điểm thích hợp để liên lạc. Còn bây giờ chắc đã thích hợp lắm rồi.

Tôi rút điện thoại ra nhắn tin, hỏi thăm tình trạng của cậu. Không lâu lắm, sau đó có lời hồi đáp.

["Em bị sốt rồi."]

.

Chỉ một lát sau, Kai cũng biết chuyện. Kai có kể sơ qua cho tôi. Cậu và Beomgyu là bạn với nhau từ thời cấp ba ở quê, đến bây giờ khi lên thành phố học thì vẫn chung trường đại học. Từ đó đến nay cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau, giúp đỡ nhau nhiều lắm.

"Beomgyu là tên nhóc ốm yếu. Cậu ta cứ ưng là lại lăn ra nằm tì mấy hôm liền. Em cũng quen rồi, trọng trách chăm nó chỉ có em làm đó giờ thôi."

Kai chuẩn bị rời đi, đến chỗ Beomgyu nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi xung phong để mình đến chăm cậu ấy, bởi vì thấy có lỗi. Kai nghe tôi kể sự tình cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tôi địa chỉ nhà rồi dặn dò tôi vài điều.

Tôi phải bật ngửa ra mất, khi biết được hoàn cảnh sống của cậu cậu sinh viên năm hai. Đó là một căn chung cư tầm trung, ở một vị trí không thể thuận lợi hơn khi ba bước quẹo trái là đến trường đại học, bốn bước quẹo phải là đến trung tâm thành phố.

Tôi gõ cửa phòng số "313", một lát sau đã thấy bóng dáng ấy xuất hiện. Bộ dạng hết sức xơ xác, mắt đỏ ngầu, đờ đẫn, tóc tai loà xoà và hình như đứng cũng không vững. Tôi phát hoảng mất, liền cậu ta vào nhà ngồi. Đã thế còn phải ngăn cậu ghé đi lấy nước cho tôi uống nữa.

Hẳn Beomgyu cũng phải ngạc nhiên lắm khi thấy tôi xuất hiện. Tôi bày tỏ sự tội lỗi của bản thân tối hôm qua nên mới đén đây.

Beomgyu ban đầu còn rất khách sáo, một mực muốn đuổi tôi về rồi gọi Kai đến. Nhưng chắc vì tôi nói nhiều quá, nên cậu cũng đành bỏ cuộc.

Tôi bắt đầu làm theo mấy bước mà mẹ vẫn hay chăm mình khi ốm. Giờ này đã trưa, tôi nấu cháo, gọt trái cây, rót nước đưa vào tận giường cho bệnh nhân. Cậu ta ăn xong, tôi cho uống thuốc rồi nằm ngủ ngon lành, trong khi đó tôi bắt đầu lau người bằng khăn ấm.

Tôi nhờ bạn xin nghỉ học một hôm. Bây giờ Beomgyu ngủ rồi nên bản thân tranh thủ học bài tí. Có lẽ tối nay cũng phải xin nghỉ ở quán.

Tôi ngồi nhờ bàn học của Beomgyu. Cậu này nhìn vậy mà hay, dù nhà cửa có bừa bộn đến đâu thì riêng bàn học lại gọn gàng ra phết. Giá sách bên cạnh được sắp xếp rất gọn gàng, được phân chia ra từng mục ô thì để sách, ô lại để vở, chỗ thì trưng hình ảnh, gấu bông trang trí,... tổng thể rất thẩm mĩ.

Tôi hơi lơ đãng khi thấy mấy tấm hình được cậu trưng trên giá sách. Ảnh bạn bè này, gia đình này, trường học cũ của cậu,... cơ mà...

.

Nghe tiếng động đậy bên giường nên tôi quay lại nhìn, hình như cậu đã thức giấc. Bây giờ là bốn giờ chiều.

Tôi đặt phở về ăn theo mong muốn của Beomgyu, cậu ta ăn xong rồi lại rủ tôi xem phim.

Chúng tôi ngồi trên ghế sô pha. Cửa sổ bên cạnh dù đã đống kín vẫn không ngăn được từng đợt gió lùa vào. Chúng tôi phải quấn chăn kín cả người, rồi quấn người chặt vào nhau để tìm hơi ấm.

Tự nhiên lại hối hận vì đã đồng ý xem phim cùng cậu. Gió lạnh thế này thì thật không hay cho người bệnh, tôi phải ngồi bên trong chắn bớt gió, nhưng thế thì lại không hay cho tôi. Phim chiếu được nửa tiếng đã thấy Beomgyu có dấu hiệu gục ngã. Không để tôi đợi lâu, cậu chính thức xụi lơ.

Beomgyu ngủ trên vai tôi suốt hai tiếng, đến khi bộ phim kết thúc. Đến giờ vai tôi vẫn còn đau.

.

Sau hôm chăm bệnh đó, tôi cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sáng nay tôi không đến phòng tập mà sang làm thay cho anh Yeonjun ở quán cà phê. Lần này Kai không đến mua cà phê như mọi khi mà thay vào đó là cậu bạn cục đá. Hình như Kai bận chăm Beomgyu rồi.

Tôi thấy căng thẳng quá. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trước đó rồi nhưng chả nói với nhau câu nào, cộng thêm khuôn mặt lạnh như tiền kia càng làm tôi sợ.

Cục đá gọi món xong xuôi thì cũng là lúc tôi bắt đầu hỏi.

"Em tên gì nhỉ?"

Bình thường nếu là Kai đến mua nước thì tôi sẽ tự động điền tên luôn. Tôi nhớ lần trước dù Kai đã nói rằng cậu ta tên Taehyun, nhưng tôi vẫn phải cư xử lịch sự.

"Em là Taehyun ạ."

Vì đi mua nước cho tất cả mọi người ở phòng tập nên số lượng rất nhiều, nhân viên pha chế cũng chỉ ba người nên phải đợi khá lâu, chưa kể còn phần của những khách hàng khác. Vậy mà suốt thời gian đợi đồ Taehyun vẫn cứ đứng mãi cạnh quầy.

"Em ngồi đợi đi, còn lâu lắm." Tôi nói.

"Dạ..."

Dù dạ như vậy nhưng cậu ta vẫn chẳng chịu ngồi, tôi nói vài lần vẫn vậy nên kệ luôn. Nhưng làm sao tôi nỡ để khách đứng vậy được chứ.

"Anh cho em xin số liên lạc được không?" Đột nhiên Taehyun mở lời xin số liên lạc của tôi làm tôi có chút ngạc nhiên.

Taehyun vừa nói vừa đưa điện thoại đã bật sẵn cho tôi bằng hai tay. Tự nhiên tôi thấy cậu cũng không xa cách lắm.

Dù hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn cho cậu ấy số điện thoại của mình, đến phần đặt tên gợi nhớ thì đưa lại cho Taehyun.

"Đây. Anh tên Soobin, chắc em cũng biết rồi."

"Dạ, em cảm ơn." Taehyun nhận lại điện thoại rồi sang ghế ngồi.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ