#Bg
Sau lời mời hôm ấy, tôi và anh chẳng còn gặp nhau. Cả hai đều bận, anh cũng xin rời khỏi đội hậu cần mà tôi cũng không rõ lí do.
Lần cuối chúng tôi gặp nhau, anh đã ngỏ lời hẹn hò với tôi vào Giáng sinh. Tôi thấy vui, tất nhiên rồi. Nhưng đến hôm nay đã là giáng sinh, tôi không chắc lời mời đó còn hiệu lực không, vì nó đơn giản chỉ là một lời mời không hơn không kém, không hề cụ thể.
Nhưng tôi phải tự dành lấy tình yêu của bản thân tôi thôi. Tôi sẽ tự đi tìm anh, dù ra sao thì tôi cũng sẽ tự tạo ra cuộc hẹn đó.
Trên đường đi, tôi ghé sang mua một cái bánh kem, vì tự nhiên tôi thấy thèm. Khi tôi đã đến được đầu ngõ nhà Soobin thì anh cũng xuất hiện, thật trùng hợp quá. Cả hai chào hỏi mấy câu, rồi anh đưa tôi về phòng trò của anh để trò chuyện.
Hình như là do lâu ngày không gặp mà không khí giữa chúng tôi căng thẳng hơn hẳn. Bỗng tôi nhớ lại chuyện hôm trước, phần vì quá tò mò, phần vì tôi sợ cái không gian này quá nên tôi đã hỏi anh.
Quả nhiên, anh thật sự là học sinh của trường M, nhưng anh cũng không phải dạng nổi bật hay gì, và về sau anh cũng phải chuyển đi nơi khác nên tôi không biết.
Nhưng ngược lại, anh lại có vẻ biết khá nhiều về tôi, tôi thật sự bất ngờ luôn ấy. Anh nói một tràng dài, về việc anh ngưỡng mộ tôi đến mức nào khiến đầu tôi xoay như chong chóng. Tôi nhận thấy ngoại trừ văn nghệ thì chả có gì nổi bật, thậm chí chẳng ai biết tôi thuộc Hội học sinh, nhưng anh nói như thể tôi là gương mặt của trường ấy.
Nhưng nhờ có vậy, chúng tôi đã đỡ căng thẳng hơn trước. Bắt đầu có chủ đề để trò chuyện.
Giáng sinh năm nay, mười trên mười.
.
Những ngày sau đó, cả hai lại trở về với ngày trước. Vẫn nhắn tin chuyện trò thường xuyên, gặp nhau cũng khá nhiều, đa phần là anh chủ động. Đỉnh điểm là khi lần nữa anh lại rủ tôi đón giao thừa cùng anh, địa điểm là tại chung cư tôi và lúc mười giờ đêm.
Đúng ngày đúng giờ anh đến, còn xách theo rất nhiều bia và thức ăn. Rồi bỗng anh đưa ra một đề nghị: lên sân thượng ngồi đợi để xem pháo hoa.
Chung cư tôi ở nằm ở vị trí thuận lợi, tất nhiên sân thượng này chính là một chỗ xem pháo hoa lí tưởng. Nhưng với cái thời tiết cuối tháng mười hai, đầu tháng một thế này thì đây là một ý kiến tồi tệ.
Nhưng tôi lại là Choi Beomgyu, người có thể từ chối bất cứ thứ gì trừ Choi Soobin. Tôi ngu ngốc, gật đầu với ý kiến đấy.
Chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng. Anh còn rất kĩ khi đem một tấm bạt để trải ra ngồi và một cái bàn gấp nhỏ. Chúng tôi cứ vừa ăn vừa trò chuyện, hơi men trong người khiến cả hai nóng lên nên chẳng thể bận tâm đến việc từng đợt gió đang lùa vào mặt mình.
Tôi với anh trò chuyện đủ thứ, về đình, bạn bè, cuộc sống. Đến mười hai giờ kém, chúng tôi đã xử hết đống đồ anh mua, tổng cộng là mười bốn lon bia.
Tôi thuộc tuýp tửu lượng gà mờ, chỉ mới ba lon đã ngất ngây, trong số mười bốn lon đó thì phần anh đã là mười một lon. Nhưng anh đang ngồi cạnh tôi, vẫn đang luyên thuyên không ngừng, còn tôi đã bắt đầu không vững.
Đêm đó tôi ngất lúc nào thì không biết, và tôi cũng không xem được pháo hoa. Tệ nhỉ, nhưng may mắn vì khi ấy tôi đã cùng anh Soobin nên cũng không tệ lắm.
.
Trước hôm duyệt sân khấu hai ngày, tức là trước ngày diễn chính ba ngày, cụ thể là sau đêm đón năm mới một ngày, tôi lăn ra bệnh.
Năm mới, năm trên mười.
Tôi không trách ông trời, tôi trách mình đã quá ngu ngốc vì đã đồng ý leo lên đó và khơi mình giữa trời lạnh khoảng hai giờ đồng hồ, cộng thêm việc uống đồ uống có cồn nên đầu tôi đau nhức kinh khủng.
Sức khỏe tôi vốn không được tốt rồi vậy mà tôi lại chẳng biết giữ mình. Tổng cộng tôi đã bệnh hai tháng liên tục, nguyên nhân đều là vì tôi có hiếu với trai, riêng lần này coi như là mở bệnh đầu năm luôn.
Bệnh thì có thể khỏi, nhưng khỏi khi nào thì tôi chưa biết, chỉ biết là chỉ còn đếm ngược hai ngày nữa là đến ngày diễn và tôi chắc chắn không khỏi kịp.
Trong cơn hoảng loạn ấy, một lần nữa, có người gõ cửa nhà tôi. Lại là Choi Soobin đến để chăm tôi. Déjà vu. Nhưng làm sao anh biết tôi bệnh vậy?!?
"Anh linh cảm thế." Anh bình thản đáp.
Tôi không hiểu nhưng thôi kệ.
.
Dù có không khỏi bệnh kịp đi nữa thì đúng ngày tôi vẫn phải đi thôi.
Tôi khó khăn nhấc cái đàn lên, tự tập một mình.
"Nhìn cái đàn sắp đè bẹp em được luôn rồi đấy."
Anh Soobin đột nhiên nói một điều mà chính tôi còn biết.
"Chứ em làm được gì bây giờ?" Tôi chán nản đáp.
"Nghỉ ngơi đi, em đừ lắm rồi đấy."
"Không nghỉ được đâu anh ạ."
Chẳng hiểu sao nói xong câu này tôi đột nhiên khóc nức nở, chắc một phần vì đang bệnh nên tinh thần tôi hơi yếu đuối, còn lại là do tôi vừa lo vừa sợ vừa mệt vì ngày trình diễn sắp đến gần.
Anh thấy thế thì hoảng hốt đến cạnh an ủi tôi, dỗ dành, trấn an tôi đủ thứ, tôi vẫn cứ khóc, nghĩ lại lúc đấy thật là xấu hổ.
Khóc một lúc thôi chứ khóc mãi thì không được, tôi kìm nước mắt cố mà tập tành chút đỉnh. Dạo này, những ngày cuối cả nhóm cũng không tập, đợi ngày cuối sẽ tụ lại tập đợt cuối luôn, giờ tôi vừa bệnh lại còn phải ôn bài nên đâm ra không ổn định lắm.
Tối đấy, tôi vừa tập vừa có sự giúp đỡ của anh Soobin. Anh đến phòng tập được vài hôm vậy mà cũng thuộc bài giúp tôi luôn rồi. Tôi thì cứ vừa tập vừa khóc, anh thì vừa đỡ đầng, vừa dỗ dành cho tôi tập. Hôm ấy quả là một ngày đáng nhớ đối với tôi, tuy có hơi thảm và xấu hổ thật, nhưng không có anh Soobin hôm đấy chắc tôi chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soogyu| - Vị khách
FanfictionChoi Beomgyu mỗi ngày đều đến quán cà phê mà Choi Soobin làm thêm, nhưng hành tung của cậu ấy rất kì lạ... Ft. Yeonhyun ❗️ Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không dựa trên bất kì một sự kiện có thật nào