8.

258 30 1
                                    

#Bg

Tôi phát điên mất thôi.

Trong cái ngày anh Soobin tới chăm bệnh, anh đã học bài trên cái bàn học của tôi. Nhưng vấn đề là trên cái bàn đó, tôi có dán một tấm ảnh của anh mà tôi lén chụp được trong lúc anh đang cặm cụi làm việc. Tôi dán tấm ảnh đấy lên tường, ngay chính giữa, ở cái chỗ mà chỉ cần ngồi vào bàn là đập vào mắt ngay ấy.

Thật sự muốn chui đầu xuống đất quá đi mất. Chưa vui vì được crush đến được bao lâu thì đã phải đối mặt với chuyện quái quỉ gì vậy nè, phải chi hôm đó đuổi anh đi thì sẽ chẳng có cớ sự ngày hôm nay. Tôi tự thấy sợ bản thân luôn, tạm gỡ tấm hình xuống vậy.

Tôi ở nhà dưỡng bệnh một tuần, đến hôm nay là ngaỳ đi tập trở lại, và sẽ gặp Soobin. Phải làm sao đây, có khi nào anh sẽ nghĩ tôi là đứa biến thái bám đuôi mà ghét bỏ tôi không?

Nhưng may sao hôm sau anh không đến, chưa bao giờ tôi lại thấy vui khi không gặp được Soobin như vậy.

"Ê, đi mua đồ uống không?"

Tôi phải rớt tim với cái thằng này, sao mà Kai nó có thể rủ đúng lúc như vậy chứ.

"Thôi mày đi đi, tao chưa thấy khoẻ, trong đó bật máy lạnh lạnh lắm." Tôi kiếm đại một lí do nhảm nhí để từ chối nó nhưng lại bị nó mắng.

"Mày điên hả, có chỗ nào bật máy lạnh giữa trời đông thế này không?"

Ừ nhỉ, vẫn còn đang đông. Tôi liền đổi sang một lí do khác.

"Aizz, ra ngoài trời lạnh, không đi."

Đến vậy rồi mà vẫn bị nó bắt bẻ.

"Từ đây sang đó còn chưa đầy năm phút, bộ mày không tha thiết gì với Soobin nữa à? Bình thường có thể nguyện làm tất cả vì Soobin cơ mà, hôm trước còn đứng ngoài trời chở cả tiếng đến mức đổ bệnh đấy thôi."

"Bữa giờ nghỉ nhiều rồi, tao phải tranh thủ tập, mày đi mà rủ Taehyun ấy." Đến giờ nghĩ lại, không hiểu sao tôi có thể bày ra ba lí do không liên quan đến nhau để từ chối.

"Rủ rồi, không chịu đi."

Thật là, việc tôi từ chối Soobin là điều vô lí trong mắt mấy đứa này. Nếu nói lí do tôi tránh mặt anh thì sẽ bị nó cười cho thối mặt mất, nên tôi cũng đành bấm bụng đi.

.

"ONE DREAM xin chào quý khách.... Ồ, Beomgyu với Kai đó hả em."

Vừa vào cửa, nghe anh gọi tên tôi một cái mà muốn giật cả mình. Tôi chào anh một cái rồi chọn chỗ xa xa mà đứng, Kai đến gọi món xong rồi đứng nói chuyện với anh luôn nên mong sao anh sẽ không để ý đến tôi.

Nhưng thế quái nào mười câu thì anh nói với Kai bốn câu, sáu câu còn lại anh quay sang nói với tôi. Tôi chỉ biết trả lời qua loa rồi tránh đi, mỗi câu trả lời không quá năm chữ. Tôi giả vờ đi ngắm nghía xung quanh để rời xa quầy order tử thần ấy, lúc sau thì cũng ra về rồi.

Vì tôi đi phải đi mua nước nên cả band nhạc vẫn đang chờ tôi, ngoài ra mấy nhóm khác cũng chẳng buồn tập tành. Mọi người tụ tập với nhau bàn tán về chuyện gì ấy, cả Taehyun ấy vậy mà cũng tham gia, hẳn là chuyện gì ghê gớm lắm. Không liên quan lắm nhưng dạo này Taehyun có vẻ thân thiết hơn với nhóm nhảy thì phải?

"Nè nè, Beomgyu, tới nghe đi nè." Taehyun vẫy vẫy tôi lại, tôi thấy thế cũng đến nghe ngóng thử.

"Chuyện gì vậy mấy anh?" Tôi hỏi.

"À, hình như Soobin nó thích ai đấy. Tuần trước tự nhiên nó sảng sảng, như đang yêu í."

Trời đất. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai.

"Cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà nó không phải đứa dễ che dấu cảm xúc. Nhìn nó thế nào là đoán được rồi, chuyện này phải đúng đến chín mươi phần trăm." Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh Yeonjun đã nói tiếp.

Trái tim tôi thật sự vỡ vụn rồi. Nếu không vì mấy chục con mắt đang nhìn thì chắc tôi đã ngã quỵ xuống rồi, thằng Kai với Taehyun cứ cười như được mùa.

Không sao, thông tin vẫn chưa được xác thực tức là vẫn còn cơ hội. Tôi phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Cơ mà còn chuyện tấm hình hôm trước, lỡ như anh ghét tôi thì sao? Nhưng nếu vì tôi lo sợ anh sẽ ghét tôi mà không dám lại gần thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất sao?

Tôi lại phát điên mất thôi.

.

Tối đấy khi tôi ra về sau khi tập thì thấy anh Soobin đứng bên ngoài.

Anh thấy tôi thì liền nở một nụ cười thật tươi, người khẽ run lên chắc vì phải đứng ngoài trời lạnh. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh lên tiếng.

"Hôm nay ra muộn quá nhỉ. Anh đợi em mãi."

Gì cơ? Soobin đợi tôi á? Để làm gì cơ? Anh là muốn ba mặt một lời giải quyết chuyện tấm ảnh đó sao??Ngàn câu hỏi chạy vụt qua đầu tôi lúc bấy giờ.

"Hôm nay...anh tan ca sớm ạ?"

Không hiểu sao tôi lại quyết định hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Nhưng cũng đúng thôi, giờ này quán vẫn chưa đóng cửa mà.

"Ừa, anh xin ra sớm tí. Muốn đi ăn gì đó, em đi với anh nhá."

Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng bừng lên. Nếu được chứng kiến thì chắc mặt tôi phải đỏ lắm. Tôi chẳng quan tâm đến tấm hình hay cái quái gì nữa. Và tôi là người chẳng thể từ chối nổi Soobin, vậy nên..

"Dạ, đi ăn." Tôi vui vẻ đáp.

"Ăn tobokki nhé, anh biết chỗ này ngon lắm!"

Anh dắt tôi đến một quán tobokki nhỏ bên lề đường, cách nhà tôi không quá xa, nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó. Nó ngon, tôi cũng biết phải nói gì thêm. Tôi không phải food reviewer hay gì đó, chỉ có thể nói rằng nó siêu ngon.

Soobin nói đây là quán ruột của anh, anh ăn quán này kể từ khi chuyển đến đây cũng đã được ba-bốn năm. Ở đây vừa ngon lại vừa rẻ, rất phù hợp với anh, bởi giá cả thế này là phù hợp với anh từ khi còn là học sinh đến bây giờ đã là sinh viên.

"Thế anh không phải người Seoul à?" Tôi hơi ngạc nhiên, vì anh không có vẻ gì là không phải người bản xứ.

"Ừm."

"Thế anh từ đâu đến vậy?"

Anh không đáp, chỉ cười.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ