2.

393 46 0
                                    

#Bg

Tôi thích Soobin.

Thích chết đi được íiiiiiii!

Nhưng tôi ngại quá đi mất!!

Thế nên tôi đã triển khai một kế hoạch để tiếp cận anh với sự giúp đỡ của hai đứa bạn chí cốt - Huening Kai và Taehyun.

Sau khi thu nhập được kha khá thông tin cần thiết, tôi quyết định tiếp cận thông qua nơi anh làm thêm, đó là một quán cà phê tên ONE DREAM. Nó gần trường tôi, chỉ cần vài bước ra khỏi cổng là tới, quán này đã quá quen thuộc với sinh viên trường này rồi. Dù lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc nhưng tôi chưa bao giờ vào vì Huening Kai bảo là quán này làm nước dở tệ! Trở lại với kế hoạch ban đầu, tôi phải làm sao để gây được sự chú ý của anh Soobin với số lượng khách khủng khiếp mà anh phải tiếp đón mỗi ngày. Nhưng làm thế nào thì tôi chưa biết. Trong lúc vắt óc nghĩ cách thì Taehyun đã bày ra một kế hoạch. Và đó là một ý kiến tuyệt vời, tôi đã thực hành ngay ngày hôm sau

Ngày đầu tiên. Vì anh làm ca tối nên trộm vía cũng không đông đúc như tôi nghĩ. Mang tiếng là sinh viên trường T mà chưa vào đây bao giờ. Tôi gọi cho mình một ly americano đá và nó ngon quá trời luôn, thằng Kai cứ nói quá, vì thế nên sau này tôi vẫn cứ gọi món này.

Ngày đầu thì chưa có gì,  những ngày sau thì tôi vẫn kiên trì như vậy. Sáng sẽ đi cà phê với bọn Kai và Taehyun, tối sẽ ghé ONE DREAM để tìm Soobin. Qua bốn tháng tôi cảm thấy bản thân đã phần nào thành công trong kế hoạch rồi. Anh chẳng còn chào đón tôi bằng cái câu slogan nhạt nhẽo của quán nữa mà thay vào đó là mấy câu chào xã giao nghe thân thiết hơn "Ồ lại ghé đấy à", "Lại gặp nhau rồi", "Chào nha",... Vậy là quá thành công luôn rồi chứ còn phần nào nữa.

Nhưng có vẻ tôi nghĩ hơi quá. Ngoài mấy câu chào đó thì chả thấy anh chủ động bắt chuyện như tôi tưởng, ít nhất anh cũng nên thắc mắc về tên của tôi chứuuuu. Nếu vậy thì chả khác gì dặm chân tại chỗ, Beomgyu tôi phải làm gì đấy thôi! Vừa hay sắp tới là sinh nhật anh...

.

Như thường lệ, tôi đến quán. Mới đầu tháng mười hai mà trời đã lạnh thấu xương. Tôi order americano  đá như thường lệ. Soobin quả thật là một người nhân viên tận tâm. Thay vì làm theo lời khách yêu cầu thì anh đã giới thiệu cho tôi vài món nóng với lí do: uống đồ lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ trong mùa đông thế này. Không phụ lòng anh, tôi lần đầu tiên gọi đồ uống khác, đó là một ly cacao nóng. Và nó dở tệ.

Hôm nay tôi ra về muộn hơn bình thường. Đến khi quán chỉ còn vài mẩu khách và nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì mới chịu đứng lên. Lúc này tôi lôi trong cặp ra một hộp quà nhỏ để lên chiếc ghế bên cạnh (cũng chính là chiếc ở trong cùng) rồi mới xách cặp ra về. Trên hộp đề rõ ràng tên Choi Soobin và ngày sinh nhật anh để tránh nhầm lẫn. Không thể tưởng tượng nổi biểu cảm của anh khi nhận được quà sẽ ra sao.

Ngày hôm sau tôi không gặp anh nữa.

Trước mặt tôi bây giờ là một người hoàn toàn xa lạ. Ngó nghiêng vào bên trong quầy pha chế thử xem vẫn không tìm thấy. Chắc hôm nay là ngày nghỉ thôi, tôi tự trấn an bản thân.

Nhưng rồi hai ngày, ba ngày rồi là một tuần, ngày nào tôi cũng đến đều đặn mà vẫn không thấy Soobin đâu. Tôi nhịn không nổi nên hỏi thẳng anh nhân viên luôn.

"Soobin đổi lịch làm rồi, bạn tìm Soobin có việc gì không ạ?" Đó là những gì anh nhân viên trả lời.

Được rồi, tôi sẽ chỉ buồn thôi. Nếu đến quán vào buổi khác thì vẫn sẽ có cơ hội gặp anh đấy chứ nhỉ?

"À, bình thường ảnh hay làm giờ này, dạo này không thấy nên mình hơi tò mò chút. Không sao đâu." Tôi đáp.

"Vâng. Của bạn một americano đá nhỉ? Cho mình xin tên nhé."

"Beomgyu..."

.

"Sáng hôm qua đi cà phê tao cũng gặp ảnh."

"Sao mày không nói sớm. Cơ mà mày gặp ở ONE DREAM luôn à, tưởng mày chê nước ở đó chứ?"

"Ai mà biết, sáng nay không có mày, Taehyun cứ nằn nặc đòi đến đó nên tao theo thôi. Cơ mà americano ở đấy cũng ngon..."

Bép bép. Taehyun, người từ nãy giờ không nói không rằng đột nhiên quay lại đánh lên vai thằng Kai mấy phát rồi bẽn lẽn quay mặt đi.

Hả, gì vậy trời?

.

Hôm sau tôi đến vào buổi sáng. Quả nhiên là Soobin đây rồi.

Buổi sáng ở đây đông kinh khủng, chắc phải gấp đôi buổi tối. Soobin trước mặt đang rất bận rộn, câu "ONE DREAM xin chào!" phát ra đều đều từ miệng anh như một cái máy, ngay cả khi tôi đứng trước mặt rồi anh vẫn không ngẩn mặt lên nhìn lấy một cái mà thay vào đó thứ tiếp đón tôi lại là:

"ONE DREAM xin chào!"

Chỉ mới đến đây lần đầu tiên vào buổi sáng thôi mà tôi đã điên đầu chịu không nổi rồi. Thật tội nghiệp Soobin quá.

"Cho em một cacao nóng nhé ạ."

Vừa dứt câu, người trước mặt ngẩn đầu lên nhìn tôi, miệng nở nụ cười.

"Ôi, lâu rồi không gặp nhỉ." - anh vừa nói vừa cười toe toét.

Gì đây, anh nhận ra giọng tôi sao?

"Ui, anh vẫn nhớ em nhỉ." Tôi đáp, cố ý pha thêm một chút sự hồ hởi trong câu nói của mình.

"Nhớ chứ, hì hì. Sao, Taehyun hôm nay tên gì?"

Câu hỏi kì quặc gì thế này, tôi là đang bị bắt bài sao?

"Beomgyu ạ."

Đột nhiên tôi thấy anh cười tươi hơn trước. Không được bao lâu thì anh đã phải vội vội vàng vàng hoàn tất order rồi nói với tôi lời cảm ơn, tôi cũng phải tránh vội để nhường chỗ cho người tiếp theo.

Bàn yêu thích của tôi nay đã có người chiếm nên tôi đành phải ngồi tạm một cái bàn ở gốc dưới cùng, may mắn vẫn có thể nhìn ra cửa sổ.

Không biết anh đã nhận được món quà ấy chưa nhỉ?

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ