3.

342 36 1
                                    

#Sb

Anh Yeonjun nói lại với tôi ngày hôm qua thì hôm nay đã có một Beomgyu ghé quán tôi.

Taehyun đấy. Nhưng lần này cậu ấy tên là Beomgyu. Tôi có mừng khi gặp lại cậu ấy, cộng với việc cậu ấy là Beomgyu. Nhưng nhớ lại hành tung của người này suốt bốn tháng qua, có lẽ Beomgyu chỉ là một ngừoi bạn nào khác của cậu ta. Chúng tôi gặp lại nhau sau bao lâu xa cách, hình như ai cũng thấy vui.

.

Một tháng nữa là đến ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. Nghe bảo lần này được tổ chức hoành tráng nhất trong từ trước đến nay vì năm nay được nhận một nguồn tài trợ lớn từ các cựu sinh viên, cộng thêm việc sinh viên năm nay cũng đặc biệt đông đúc.

Vì thế mà dạo này anh tôi chả gặp được anh Yeonjun thường xuyên vì anh bảo phải tập nhảy để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sắp tới.

Anh Yeonjun rất đẹp trai, dù trường không thiếu gì trai đẹp nhưng vẻ đẹp của anh có lẽ là vẻ đẹp của minh tinh, như mấy idol ấy, dáng cũng trất chuẩn, ăn mặc lại rất có gu, thậm chí còn hát hay và nhảy rất giỏi. Nghe nói năm cấp ba anh thuộc câu lạc bộ nhảy của trường, mấy clip nhảy cover hay các tiết mục biểu diễn trong trường được câu lạc bộ quay lại đăng lên mạng xã hội cũng khá nổi tiếng, nhờ đó mà tên tuổi anh cũng nổi theo. Yeonjun còn sở hữu tài khoảng mạng xa hội có mấy chục nghìn lượt theo dõi. Dù anh học kinh tế nhưng tôi lại thấy anh phù hợp với sân khấu điện ảnh hơn. Tất nhiên fangirl của anh cũng không phải dạng vừa.

Dù không thường xuyên gặp nhưng mỗi khi gặp anh lại kể cho tôi biết vài kế hoạch được chuẩn bị vào dịp kỉ niệm sắp tới. Đại khái là sẽ có màn nhảy cover từ câu lạc bộ nhảy của trường mà anh Yeonjun góp mặt trong đó, rồi là phần trình diễn của band nhạc của trường, vài tiết mục nhạc kịch khác của các sinh viên,...

Ngồi trên ghế nhà trường đã bao nhiêu lâu nhưng bản thân vẫn không thể hoà tan được vào mấy vụ này. Tôi chỉ biết vậy thôi rồi đến ngày sẽ lên trường xem, dạo dạo vài chỗ. Xem mấy tiết mục ấy, nếu không hợp ý sẽ bỏ về giữa chừng luôn.

Có lẽ sau bao lâu chơi với chung, anh Yeonjun đã chuyển hộ khẩu vào bụng tôi lúc nào không hay.

Lịch sinh hoạt của tôi đáng ra vẫn sẽ diễn ra hết sức bình thường, vì gần đây hai anh em đã quay về ca làm như cũ. Ấy thế mà anh Yeonjun đã ngăn cản tôi làm việc đấy. Anh biết tôi không hứng thú gì vào mấy dịp này nên đã kéo tôi vào nhóm hậu cần. Nói vậy thôi chứ đội hậu cần đều đầy đủ thành viên cả rồi, anh Yeonjun là người xin cho tôi vào thêm. Anh bảo tôi phải sống năng động hơn chút. Vậy nên tôi gần như chả làm gì. Ngoài ra vì anh phải tập luyện vất vả nên nhờ tôi làm giúp cho ca của anh trong khoảng thời gian này luôn. Vậy là tôi vừa phải cân bằng việc học, vừa đỡ giúp anh Yeonjun việc ở quán, tối còn phải đi làm ca của minh, lâu lâu sẽ ghé qua phòng tập một chút với tư cách là thành viên đội hậu cần. Chung quy lại còn bận hơn cả lúc trước.

.

Ngày đầu tiên tập anh Yeonjun bảo tôi chưa cần lên mà hãy đến quán giúp anh. Sáng nay đột nhiên Taehyun lại không đến. Kể từ ngày gặp lại thì những buổi sáng sau cậu ấy vẫn đến thường xuyên, nhưng đột nhiên sáng nay lại không thấy đâu. Cậu ta vẫn chưa biết chuyện phân bố công việc của tôi với anh Yeonjun đâu nhỉ.

Sáng thứ hai đặc biệt đông khách hơn bình thường, tôi làm đến tối tăm mặt mũi, nhớ đến việc đây chỉ là làm giùm càng khiến tôi mất nghị lực, dù anh Yeonjun đã hứa sẽ trả công cho tôi thật hậu hĩnh nhưng bản thân vẫn không có chút động lực. Năng lượng buổi sáng đầu tuần gần như bằng không.

Tối đấy, tôi một lần nữa ghé lại quán cà phê để hoàn thành ca làm của mình. Buổi tối khách thưa hơn nhiều nên bản thân mới có chút thời gian để học bài.

Đột nhiên lại tôi nhớ đến Taehyun. Đã là hai mươi giờ rồi nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Hôm nay cậu ta biến mất, cả sáng lẫn tối.

Tôi cảm thấy kì lạ, không rõ bản thân thật sự cảm thấy thế nào về người này. Ban đầu là sự kì lạ, sau đấy tôi lại thấy khá vui, nhưng sự mất tích của cậu ấy từ khi tôi đổi ca làm đến bây giờ làm tôi thật sự khó hiểu, dù tôi không nhất thiết phải bận tâm về lịch đi uống cà phê của người khác tới vậy.

Cả một ngày dài đã gần kết thúc, tôi xác định rằng mình sẽ chẳng được gặp Taehyun trong hôm nay rồi.

Tôi dọn dẹp đồ đạc chút rồi đi về. Trong lúc đó tôi thấy một hộp quà trong tủ cá nhân của quán.

"Hộp quà này của ai vậy chị?" Tôi hỏi chị Arin, đồng nghiệp làm cùng ca với tôi.

"Ô, chị tưởng là của em chứ. Nó ở trong tủ đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy em mang đi."

"Của em á?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

"Ừa, có để tên em luôn kia mà."

Tôi hơi đơ ra vài giây. Lục lọi tí, quả nhiên là có một tấm thiệp ghi for Choi Soobin, tôi lại đơ tiếp.

Hộp quà này là thế nào vậy? Thật sự là tôi rất khó hiểu. Nhưng chị Arin bảo là đã có tên tôi luôn rồi thì cứ mang về luôn đi, không sao đâu. Thế nên tôi đành vác nó về, bản thân sẽ điều tra chủ nhân của nó sau.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ