Ngoại truyện

103 7 0
                                    

#Sb

Thuở ấy, tôi học cấp ba, cụ thể là lớp mười .

Trường học của tôi vốn có rất nhiều hoạt động ngoại khoá cho học sinh, và mỗi lần như vậy, thật không thể thiếu các tiết mục văn nghệ.

Tôi vốn không quan tâm gì mấy, từ trước đến nay luôn vậy. Nhưng bạn tôi bảo trường cấp ba có câu lạc bộ về văn nghệ riêng nên các tiết mục sẽ chỉn chu hơn, không giống năm cấp một hay cấp hai.

Tôi nghe theo. Khai giảng đầu năm tôi được chứng kiến vài tiết mục văn nghệ từ các câu lạc bộ (theo như được biết là vậy), và nó cũng chán ngắt. Có thể là bản thân tôi vốn đã không hứng thú mấy vụ này nên không thấy thích.

Kể từ đó, mỗi khi trường có sự kiện gì, tôi cũng hiếm khi tham gia. Không phải chỉ là do văn nghệ, mà tôi cũng không thích ồn ào. Bạn tôi sau một thời gian để ý được nên cứ hễ có sự kiện gì cũng sẽ lôi tôi theo bằng được.

Đến năm lớp mười một, khi bạn tôi lại dắt tôi đi xem văn nghệ như thường lệ. Lần này trong ban nhạc xuất hiện một gương mặt mới.

Cậu ta là tay ghi ta trong ban nhạc. Tôi thật sự thích cách trình diễn của cậu. Phải nói sao nhỉ. Mọi người phải chứng kiến được vẻ mặt đầy vui vẻ và nhiệt huyết của cậu ta trên sân khấu ấy. Nó thật sự rất cuốn hút đấy. Nhìn cậu ta rất tận hưởng sân khấu của mình mà lòng tôi ngưỡng mộ không thôi.

Văn nghệ của trường thì vẫn vậy, nhưng được nhìn cậu ta trình diễn tôi lại thấy nó tuyệt vời hơn bao giờ hết. Từ đó, tôi luôn có mặt tại các sự kiện của trường.

Tôi gần như rất quan tâm đến cậu bạn chơi ghi ta ấy. Thông qua quá trình dài theo dõi, tôi biết nhiều thứ về cậu ta: cậu học lớp 10-3 (sau này nữa là 11-3), tức nhỏ hơn tôi một tuổi, là thành viên trong Hội học sinh, nhưng ngoại trừ văn nghệ ra thì không góp phần nhiều trong hoạt động của trường, hay ăn trưa cùng hai người bạn thân khác và sẽ đến sớm để chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hay chơi bóng chuyền vào mỗi chiều thứ bảy vì hôm đó chỉ học bốn tiết,... nhưng sau tất cả, tôi vẫn chẳng biết tên cậu ấy.

Tôi bám đuôi cậu ta cũng khá lâu đấy, đôi lúc tôi nghĩ mình bệnh hoạn rồi. Nhưng đó quả là một đứa trẻ cuốn hút, cả hình thức, thần thái, tấm lòng đối với mọi người xung quanh. Tôi thấy cậu rất hay giúp đỡ mọi người, bất cứ chuyện gì, là người nhiệt tình, dễ mến, hay cười, có vẻ là một người rất được yêu quý trong cả nhóm bạn.

.

Hôm ấy tôi ở lại trực nhật, năm giờ ba mươi chiều mới được về nhà. Tất cả học sinh đều ra về từ sớm nên trường học bây giờ rất vắng, nếu không phải nói thì hình như chỉ có mình tôi.

Nhưng dọc hành lang tôi nghe thấy tiếng nhạc, hình như là phát ra từ phòng câu lạc bộ ban nhạc. Hiếu kì, tôi ngó vào xem, vì cửa lúc đó cũng không đóng hoàn toàn. Xem ai đây này, là thần tượng của tôi đấy! Cậu ấy đang chơi đàn một mình, không phải loại ghi ta điện cậu ấy vẫn hay dùng để biểu diễn mà là loại ghi ta thường ấy.

Mấy tên đẹp trai, lại còn đánh ghi ta nữa thì trông rất lãnh tử. Ngày đấy thằng con trai nào biết đánh ghi ta thì xác định chín mươi phần trăm là gu của đám con gái.

|Soogyu| - Vị kháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ