Phác Thái Anh khi rảnh rỗi cũng nhờ thằng Tèo chạy đi điều tra toàn bộ về cuộc đời của Kim Trân Ni rồi, cô hiểu và cảm thấy thương cho cô gái mảnh khảnh này, Kim Trân Ni nhỏ hơn cô chỉ 1 tuổi nhưng mà khá lùn, thấp hơn cô tận 1 cái đầu. Đi theo hầu ông Thanh bà Trân được 5 năm, là từ lúc 9 tuổi đã được mua lại ." Vậy em gọi cô là chị được không? "
" Em muốn thì cứ gọi thôi " Phác Thái Anh nhún vai, miễn nàng muốn là cô đều cho phép.
" Dạ, cô..à..chị thật tốt, hì hì " Mới đầu gọi thì có vẻ hơi ngượng nên vấp nhưng khi gọi được thì cười hì hì vậy đó
Phác Thái Anh nhìn mà trong lòng quắn quéo, Kim Trân Ni có cần dễ thương thế không nhỉ? Muốn (*)bẹo má nàng một cái ghê, người gì đâu dễ thương dữ thần. Ánh mắt của cô nhìn nàng đầy ý cười, thật mong Kim Trân Ni có thể vui vẻ, điều đó chắc có thể trong khả năng của Phác Thái Anh sẽ làm cho Kim Trân Ni.
(*) Bẹo má là nhéo má, nựng má đó.
" À mà vào xem hát kịch đi nào " Kim Trân Ni lúc này mới nhớ
Cả hai ngồi đây cũng lâu rồi chắc cũng đến giờ diễn rồi, cô đến đây chắc cũng phải xem chứ nên mới kéo tay Phác Thái Anh đi. Cô cũng không có phản kháng gì mặc cho Kim Trân Ni kéo mình đi, vào trong thì lần này đã được chừa tận 2 cái ghế lận, là bà Hương kêu như thế. Thấy vậy cô mới để nàng ngồi xuống nhưng mà Kim Trân Ni khá biết lễ nghĩa nên đã chào ông Phác cùng bà Hương và mấy bà khác, họ thấy cũng không có nói gì chỉ đáp lại bình thường rồi thôi. Cậu hai Tuấn ngồi cạnh Phác Thái Anh nên khều khều cô, cô mới nghiêng tai sang ý muốn nói gì nói nhỏ vào tai nên cậu cũng kê vào hỏi
" Sao nhỏ này ngồi đây? "
" Không được hả? "
" Thì được, nhưng mà có phải người trong gia đình mình đâu?! " Cậu hai Tuấn nhăn mày nói
" Bây giờ không phải thì sau này phải, anh cứ ý kiến mãi "
Nghe cô nói vậy thì cậu hai Tuấn cũng im, giờ cậu mới ý thức được người mà Phác Thái Anh thích chính là cô gái này. Cậu thì cậu có kiểu người thích đàng hoàng nên Kim Trân Ni không có phải kiểu người cậu thích, nên nhìn cũng không thích mắt cho lắm . Rồi thì cũng nhìn cô rồi sang nàng một cái rồi ngược lên xem diễn hát kịch thôi, biết nhỏ em mình lạnh lùng khó tính nên cũng không có lèm bèm cô được, mắc công dữ lắm .
Thấy sắc mặt của cô có chút gì đó bực bội, chân mài nhíu chặt lại làm Kim Trân Ni vô thức nếu tay áo của Phác Thái Anh, mà chỉ có như vậy là cô liền quay mặt sang vẫn giữ nét mặt cũ nên nàng đã đưa tay lên vuốt hai chân mài của cô. Hành động này làm Phác Thái Anh như dịu đi không còn cảm thấy khó chị, bà Hương cũng thấy, xem ra cũng không hẳn sau này đau khổ gì lắm nhìn cái hành động ấy như cái cách năm xưa bà cũng làm với ông Phác. Cái tật nhíu mày của bạn Phác Thái Anh là nhờ ông Phác cả, ông từ trẻ cho đến bây giờ cũng mỗi khi khó chịu không vui là hai chân mài nhíu dính đùm nhau dị đó.
Khi đó bà cũng hay cằn nhằn rồi lấy tay vuốt cho ông, vuốt thì giản ra nhìn đẹp trai lại liền. Nhăn nhìn già mà còn mắc cười nữa nên bà thấy cũng ghét cái tật này, ông bị bà cằn nhằn thì cười hề hề. Làm như bà đây hài dữ lắm, cười gì mà cười. Nhớ lại một cái là bà quay sang liếc ông Phác liền, ông đang xem cũng nhìn bà thì thấy bà ba liếc mình liền giật mình, bộ ông chọc gì bà nữa hả ta? Ông không hiểu sao rước được bà vợ trẻ con hay giận hờn hết sức luôn ấy, mà ông ngoài mặt thì cười cười nhìn bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Cô Ba Và Cô Đào Chính
Historia CortaTên fic: Cô Ba Và Cô Đào Chính thể loại: ngày xưa, ngọt ngược có đủ, nữ×nữ, ?E " Chuyện tình giữa cô ba và cô đào chính Cô ba là con ông hội đồng nhưng mà cô này thích con gái mọi người đều biết nhưng tại cô này tài giỏi, đẹp nên họ dần cũng yêu mến...