Trong lúc cô còn đang khó hiểu thì nàng cũng bước ra, nhưng thôi kệ vậy chắc cũng không sao đâu. Phác Thái Anh cũng đứng dậy đợi Kim Trân Ni để cùng đi ra xe, nàng lấy thêm cái áo khoác lên cho cô
" Sao không bận nhiều áo vào, trời cũng trở lạnh rồi đó?! "
" Tôi không thấy lạnh cho lắm nên chỉ mặc như vầy thôi "
Cô gãi đầu, khẽ nắm lấy tay nàng hai bàn tay đan chặt vào nhau. Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni mà đi ra ngoài tên Huy từ bên nhà mình, trên tầng hai nhìn hai người họ không biết nhìn thấy gì mà cậu ta lại hoảng sợ vội đẩy xe lăn nhanh vào phòng cậu ta luôn.
Vì cậu ta phản ứng như vậy bà Trân thấy hết nên cũng nghi ngờ, vào trong phòng rồi nhưng cậu ta vẫn còn chưa hết sợ, bà mới đi đến hỏi thử coi cậu ta là đang bị làm sao.
" Sao vậy con? "
" Má, con thú thiệt với má một số chuyện này nha " cậu Huy với nắm tay bà Trân
" Ừm, có gì thì nói má nghe "
Cậu Huy nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu kể cho bà Trân nghe. Cậu ta kể từ lúc đi học ở xa nhà cho đến bây giờ, cậu ta nói rằng, cậu ta quen rất nhiều cô gái, ai nấy cũng xinh đẹp và cậu ta đều quan hệ với tất cả những cô gái ấy. Cậu ta nói, mấy cô đó ai có thai cũng đến tìm cậu ta bảo cậu ta cưới về để chịu trách nhiệm nhưng cậu ta bảo phá cái thai đi, mà mấy cô đó cũng nghe lời mà phá, có mấy cô chưa kịp có thai cũng kêu cậu chịu trách nhiệm nhưng mà cậu cũng chối.
Rồi có lần cậu đang có tầm tình không tốt, có một cô đến bắt cậu chịu trách nhiệm trong lúc buồn bực gặp ngay cô này đến làm phiền nên cậu đã nổi giận và lỡ tay giết chết cô gái đó, bà Trân nghe xong hết hồn liền .
" Trời ơi con ơi, sao mày tạo nghiệp dữ vậy nè con ơi "
" Con..con xin lỗi "
Cậu ta mới kể tiếp nữa, hôm mà cậu ta bị đánh bầm dập á, cậu ta rõ ràng là bị vứt ở trong lề đường chỗ mấy bụi cây ấy nhưng mà cậu ta trong lúc nửa mê nửa tỉnh có thấy một người phụ nữ đứng cạnh cậu ta và mấy đứa nhỏ nhưng không thấy được mặt mài gì cả, chia nhau nắm tay nắm chân của cậu ta mà lôi kéo cậu ta ra giữa đường để rồi xe cán gãy hai cái chân của cậu ta.
Đến sau này cái hôm đột nhiên cậu Huy này la lên là do cậu ta thấy được cô đó ở ngay trong phòng, cái bụng thì bị rạch ra ruột đồ cũng lòi cả ra ngoài, cái cổ thì gần như đứt lìa ra. Đó là do cậu Huy này đã giết cái cô đó ra nông nỗi thế nên khi đó thấy hình ảnh kinh dị ấy khiến cậu ta hoảng sợ mà la lên như vậy đó chứ không phải như lúc la lên ông bà đến hỏi thì là do cậu là va vào vết thương đâu.
Cậu ta có kể thêm vài chuyện động trời nữa nhưng mà lại không kể vụ cậu ta có ý sàm sỡ cùng cưỡng bước Kim Trân Ni cho bà nghe, rồi cậu ra mới nói thêm lí do sao lúc nãy cậu ta hoảng sợ là do thấy cô gái đó đứng ở dưới đất vẫy tay chào cậu ta khi Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni vừa đi qua liền thấy như thế.
" Vậy là con cu mày bị như thế cũng là do cô ta? "
Cậu Huy nghe vậy cũng gật đầu
" Để tao mời thầy về.. " bà Trân vừa nói liền định đi ngay luôn
" Thôi má, không kịp đâu "
" Con đến số rồi, con là nghiệp con tạo giờ con phải trả nghiệp thôi "
" Nhưng con ơi, mất con má sống sao nổi hả? "
Bà Trân bắt đầu bật khóc, nắm lấy tay cậu Huy. Cậu ta cũng khóc, nắm chặt tay bà rồi lại nói tiếp, lần này cậu ta dặn dò bà Trân phải sống thật tốt, xin lỗi vì đã khiến cho bà đau lòng, kiếp sau cậu ta sẽ báo hiếu cùng ông Thanh và bà.
Cậu ta nói xong rồi tự nhiên hức lên rồi ra đi, bà Trân ôm cơ thể cậu Huy mà khóc dữ dội. Ông Thanh nghe bà khóc như thế cũng lật đật chạy đến thì thấy cảnh này, ông lo lắng hỏi bà.
" Sao vậy bà? Nó sao vậy? "
" Chết rồi ông ơi, con tôi chết rồi ông ơi "
Ông Thanh nghe xong điếng người, đứng đơ ra đó. Ông không nghĩ là nhanh đến thế, ông không nghĩ là ông sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mình, dù nó ngổ ngáo, ăn chơi nhưng trước đó nó cũng là một đứa trẻ ngoan và giỏi giang ông thương cậu Huy lắm, giờ mất đi người làm cha như ông cũng phải đau lòng, ông Thanh đi đến ôm lấy bà luôn cả cậu Huy.
Hôm nay có một gia đình đau thương, ngập tràn trong nước mắt vì mất đi đứa con của mình.
....
Kim Trân Ni đã đến nhà Phác Thái Anh, vừa vào thì đã thấy bà cả cùng bà tư ngồi đó chơi đánh cờ gì đó. Bộ cờ này là do ông Phác mới đi Pháp về, mua rồi định chơi với cô nhưng mà chưa có dịp thì hai bà vợ cả và ba thấy cũng thú vị nên đã kêu ông chỉ cho hai bà cách chơi, vậy nên giờ cả hai ngồi cùng nhau chơi xem ai thắng ai thua
" Hai má, Trân Ni tới rồi này " cô kêu
" Ừ ừ, hai má đang bận chơi rồi " bà Hương gật gật đầu nhưng không nhìn nàng hay cô mà nói
" Hai má đang chơi gì vậy chị? " Nàng quay sang nhìn cô hỏi
" À , chơi cờ đó em "
" Nghe thú vị thế, em đến xem mới được "
Kim Trân Ni cũng tò mò nên đến xem, mấy bà cùng nàng đâu ai ra ngoài gì nhiều đâu nên đâu biết đến mấy loại cờ này, ông Phác qua Pháp mua về là tại này là đồ xịn, ông định vừa chơi vừa sưu tầm nó mà thôi. Ai ngờ giờ mấy bà đồ thấy thích nó đâu
" Chắc mê chơi bỏ mình quá "
Cô thấy nàng thích thú như thế liền thở dài mà nói, xong cũng bỏ đi về phòng thay ra bộ đồ dễ chịu một chút rồi ra nhà bếp kiếm cái gì ăn mới được. Lúc nãy cô có chở nàng đi ăn rồi nhưng mà lại thấy chưa có no nên định bụng là như thế.
Đang đi thì không biết từ đâu bà út xuất hiện, ôm lấy Phác Thái Anh từ sau lưng, làm cô giật cả mình.
" Má, buông con ra đi! Sao lại ôm như thế, ai thấy là chết con ?! "
" Chúng ta cũng bằng tuổi mà, sao gọi bằng má? Nghe vậy là già lắm đó "
Bà út điệu đà nói nhưng vẫn không buông Phác Thái Anh ra, làm cô khó chịu nhăn mài lại.
" Má là vợ của cha con, thì phải xưng thế đâu thể vì bằng tuổi mà xưng hô kiểu kia được "
" Ai da, đừng nói thế chứ " bà út buông cô ra
" Má sau này làm như thế nữa là con nói với cha đấy "
Phác Thái Anh nói xong cũng lạnh lùng bỏ đi, bà út nhìn theo mà khẽ cười, thật là bộ dạng khiến bà út say mê mà, thích cô như thế lắm nha
" Rồi Thái Anh cũng sẽ thuộc về em thôi "
-------------hết chương 17
Ngắn ngắn thuiii hết dài nổi rồi
Các bạn đọc vui vẻ
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐[06/09/2023]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chaennie ] Cô Ba Và Cô Đào Chính
Historia CortaTên fic: Cô Ba Và Cô Đào Chính thể loại: ngày xưa, ngọt ngược có đủ, nữ×nữ, ?E " Chuyện tình giữa cô ba và cô đào chính Cô ba là con ông hội đồng nhưng mà cô này thích con gái mọi người đều biết nhưng tại cô này tài giỏi, đẹp nên họ dần cũng yêu mến...