Chương 14 : Nhớ em

140 19 6
                                    


" Trễ rồi, ngủ đi em "

" Chị cũng thế "

Kim Trân Ni đưa lưng về phía cô Phác Thái Anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sang nhìn nàng một lúc, cô thật mong có tương lai với nàng. Phác Thái Anh đã có hi vọng vì Kim Trân Ni cũng có thích cô, chỉ cần như vậy thôi là mong muốn lấy nàng làm vợ của cô sẽ sớm thành hiện thực.

Khi cô an tâm nhắm mắt lại thì nàng lại mở mắt ra, xoay người lại nhìn Phác Thái Anh, không biết đang nghĩ gì chỉ thấy nàng khẽ cười còn cô thì nằm lát liền ngủ luôn tại đang bệnh trong người mà.

Một đêm dài qua đi, cô thấy hôm nay bỗng nhiên ngủ đặt biệt rất là ngon đó nha, mà nhớ đâu có gối ôm đâu sao hình như Phác Thái Anh đang ôm cái gì đó ý, sau đó mới mở mắt ra xem mình đang ôm cái gì thì trợn mắt..

" Ôm em đủ chưa? " Kim Trân Ni ngước mắt lên nhìn

" Sao..sao.. "

" Sao gì, còn không buông tui ra "

" A, xin lỗi em "

Phác Thái Anh cười cười buông Kim Trân Ni ra, nàng liền ngồi dậy cô thì bối rối ngồi dậy theo.

" Ôm gì cứng ngắt, không thoát được luôn ý " nàng liếc cô nói

" Tôi xin lỗi.. " cô gãi đầu

" Thôi thôi dậy rửa mặt đồ đi rồi chở em đi ăn "

Kim Trân Ni không chấp nhất chỉ là nói vậy thôi, nhanh chóng xuống giường, cô thì dẹp cái mùng xếp lại mềm rồi mới xuống giường đi theo Kim Trân Ni ra sau để rửa mặt, rửa miệng sơ sơ. Nàng đã đi thay đồ rồi, cô thì đi lại vào trong mà chải tóc của mình, về nhà thì Phác Thái Anh sẽ tắm sau vậy.

Cả hai chuẩn bị cũng mất 1 tiếng đồng hồ, bước ra ngoài thì đi thẳng ra xe luôn. Dậy cũng không sớm lắm chắc khoảng 8h gì đó, nên đói là đương nhiên chạy ra chở gần nhà hát thì có ghé vào một quán cháo đó là do nàng bảo, vì cô đang bệnh nên cần ăn cháo mà đương nhiên Phác Thái Anh cũng chẳng dám phản đối.

" Ăn cho nhiều vào "

" Em không thích ăn cháo mà sau lại kêu vào đây ăn? "

" Chị bị bệnh nên cần ăn cháo, em không thích thì có sao không? "

" Có, em sẽ không ăn sáng được "

" Thì giờ em cũng sẽ ăn luôn, được chứ? "

" Được rồi "

Phác Thái Anh không nói nữa cũng nghe lời mà ăn, Kim Trân Ni thì cũng ăn nhưng ít, ăn ăn một lúc thì cũng xong. Vì lúc nãy cô thấy nàng ăn ít nên có ghé qua một chỗ kia bán bánh bao, cũng khá ngon nên mua cho nàng hai cái. Kim Trân Ni đặt biệt thích ăn bánh bao nên dù Phác Thái Anh có mua nhiều thì nàng cũng sẽ ăn thôi.

Chở Kim Trân Ni về lại nhà hát rồi thì bị nàng đuổi về nhà, Phác Thái Anh về nhà thì nghĩ chắc sẽ ngồi tính lại sổ sách rồi ra đồng xem tá điền làm việc có ổn thỏa không thôi. Bị bệnh nên cô sẽ không đi bán buông gì ở xa, thường thường cô sẽ đi sang xứ khác kiếm mối làm ăn, nhà cô chuyên bán muối và gạo nên cần kiếm mối làm ăn ở những xứ lân cận. Đi cũng 1-2 ngày gì đó thôi không quá, 3 tháng đi một lần.

[ Chaennie ] Cô Ba Và Cô Đào Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ