Chương 21 : Không để suông sẻ

62 5 0
                                    


Phác Thái Anh cũng xếp gọn chỗ ngủ rồi đi lấy đồ để đi tắm cái đã, sau đó hả ra cúng cùng gia đình cũng được. Kiểu tuy không bắt buộc là có mặt sớm hay muộn chỉ cần có mặt là được, nên là cô cũng không có gấp rút gì.

Khoảng 10 phút sau, cô đi ra chải tóc lại cho thật gọn gàng rồi mới đi ra ngoài. Bây giờ vẫn còn cúng tại cũng có tụng kinh ấy mà nên cúng sẽ lâu hơn những đám giỗ mà ta thường thấy.

Việc tụng kinh mất khoảng 30 phút, xong rồi đồ cúng thì để đó thêm 30 phút nữa sẽ được ăn. Phác Thái Anh thì khá đói nên Kim Trân Ni có lấy một chén chè trôi nước cho cô, cô lắc đầu tại không thích ăn loại này.

" Ăn đi, chị đói mà "

" Thôi, tôi không thích nó "

" Ăn đở đói, chứ cũng không có gì để ăn đâu đấy "

Phác Thái Anh cũng đắng đo mãi mới ăn, Kim Trân Ni ngồi chống cằm nhìn cô ăn. Cô thì cũng ráng ăn thôi, nàng ngồi trước mặt nhìn kia mà, không ăn mắc công bị giận nữa thì khổ cô lắm.

" Bộ không ngon sao mà nhìn chị ăn thấy khó khăn thế? "

" Không không, ngon lắm em " Thái Anh lắc đầu lia lịa nói

" Vậy ăn thêm nữa không? " Kim Trân Ni bĩu môi

" Thôi em, đợi lát được ăn rồi " Phác Thái Anh cười ái ngại

" Vậy cũng được, đưa em chén đi em đi cất cho chị "

Kim Trân Ni cười khẽ nựng má cô, ròi cầm cái chén của Phác Thái Anh đi. Cô khẽ nhún vai ngồi nhìn xung quanh hết một lượt, đám giỗ lần nào nhìn cũng như thế này có chút chán nhưng mà cũng không hẳn vì lần này Phác Thái Anh đã có Kim Trân Ni, nàng cũng sắp là vợ của cô rồi.

Ngồi một hồi là được lên bàn để ăn rồi, trong bàn ăn mọi người trò chuyện khá vui vẻ, một bàn cả gia đình của Phác Thái Anh ngồi chung nói chuyện qua lại cũng vui thật đấy nhưng mà cô lại thấy không ổn chút nào bởi vì..

" Này cô ba, ăn cái này đi " bà út ngồi bên tay trái của cô gắp cho một cái đùi vịt

" Cảm ơn má nhưng con không thích ăn đùi vịt ạ " cô khẽ đưa chén qua chỗ khác nói

Tình thế oái oăm chính là Phác Thái Anh ngồi giữa bà út và Kim Trân Ni, cô ăn thôi mà cũng thấy áp lực nữa chứ đùa.

" Thái Anh, gắp giúp em miếng khổ qua hầm đi "

" Đây của em "

Phác Thái Anh nghe người thương kêu thế liền nở nụ cười cưng chiều với tay gắp một miếng khổ qua hầm sang chén của nàng, bà út khẽ nhăn mài trong lòng tức lắm. Sao cô đối với Kim Trân Ni thì cưng chiều nhẹ nhàng, thật ấm áp còn đối với cô ta thì lạnh lùng và cọc cằn, phũ phàng. Cô ta mãi mãi không cam tâm được mà, nghĩ đến sắc mặt của cô ta ngày càng xấu đi.

" Út, bộ em không khỏe sao? " Bà cả hỏi

" Dạ đâu có " bà út giật mình đáp

" Vậy sao sắc mặt em xấu thế? Hình như không khoẻ "

" Dạ không sao, em ổn mà chị cả "

[ Chaennie ] Cô Ba Và Cô Đào Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ