Chương 8 : Cô sẽ cưới nàng?

123 21 5
                                    


Trong cơn mê man, Phác Thái Anh lại nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng đó. Cô không nghĩ bản thân lại đau lòng đến thế, đau lòng đến mức thẩn thờ chưa gặp đã phải vội quay người bỏ về, nếu ở đó lâu một chút cô sợ bản thân sẽ bật khóc tại đó, lần đầu tiên cô cảm thấy tâm can mình đau nhói có lẽ với mọi người đó là bình thường nhưng mà những thứ, những tâm huyết, tâm tư gì đều hướng và dành cho người ấy nên chỉ cần một chút thôi cũng đau đến không thở nỗi.

Phác Thái Anh thật vọng, một con người suy nghĩ nhiều như cô sau khi thấy liền suy nghĩ hàng tá chuyện để hành hạ trái tim mình. Ngu ngốc thật nhưng nhờ suy nghĩ nhiều nên cô rất nhanh đã suy sụp, chạy băng băng trên đường sau khi thấy cảnh đó, cô dừng lại một quán nhậu gọi món và rượu ra nhưng lại thẩn thờ không uống cho đến khi trời mưa cô đã để lại tìm và đi bộ về nhà, xe cũng dễ tại quán rượu đó. Cơn mưa đổ lên người cô, Phác Thái Anh nghĩ ông trời cũng thật hay biết mình đang buồn nên cũng đổ mưa như muốn khóc thay cô vậy.

Trong cơn mê man cô cứ thấy mình đi dưới mưa đi mãi nhưng không thấy lạnh mà thấy nóng, đó là do cơn sốt gây ra khiến cho Phác Thái Anh thấy như thế. Mãi đến sáng hôm sau cô đờ đẫn ngồi dậy, bà đang bưng cái thao nước ấm đi qua định lau người cho cô thì thấy cô đã ngồi dậy nhìn thảm dữ lắm nên đã đi nhanh đến đặt cái thao xuống cái ghế, ngồi lên giường sờ vào trán Phác Thái Anh.

" Chà, vẫn còn nóng dữ "

" Má.. " Phác Thái Anh nhìn bà

" Sao, trong người con thế nào? " Bà Hương sờ sờ má cô dịu dàng hỏi

" Con đau... " Phác Thái Anh yếu ớt nắm lấy tay bà đang sờ má mình nói

" Đau ở đâu, nói má nghe có gì má kêu thầy lang đến khám cho con " Bà Hương nghe vậy mới lo

Phác Thái Anh mới đem tay bà đặt ngay tim mình mà nghen ngào nói

" Tim con không biết vì sao đau lắm, hôm qua con thấy đau lắm "

Bà Hương nghe xong liền ôm cô vào lòng, Phác Thái Anh tựa cằm lên vai bà khóc nấc lên. Bà cũng khóc nhưng tay thì ôm vỗ về trên tấm lưng của cô, lại khóc, lại đau lòng nữa rồi.

" Nín, nói má nghe! Hôm qua xảy ra chuyện gì rồi con "

Bà Hương càng hỏi càng nói dịu dàng thì Phác Thái Anh lại càng khóc lớn, bà thì cứ vỗ về cô mãi một hồi mới nín khóc, được bà cho uống một miếng nước mới bắt đầu kể ra chuyện hôm qua chính mắt cô đã thấy được.

Đó là hôm qua vừa đến nhà hát cô có đi đến ngồi nhà mà nàng đang ở, ở ngoài cửa cô đã nghe được tiếng của một thanh niên và tiếng của nàng nên đã nhìn vào cửa, Phác Thái Anh thấy người thanh niên ấy ép nàng lên tường mà nàng cũng có chống cự đó .

" Em im coi, để anh thương em không được sao? "

" Cậu Huy, tôi sợ lắm! Buông tôi ta đi "

" Sợ cái gì, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà " cậu Huy khẽ áp mặt vào hổm cổ của nàng nói

" Nhưng mà.. "

Nghe đến đây, thấy đến đây là Phác Thái Anh đã không chịu nổi nên đã quay đầu rời đi, lên xe và lái đi. Chạy đến một quán rượu ghé vào đó ngồi thật lâu nhưng không ăn không uống rồi bỏ đi bộ về dưới cơn mưa, cô kể lại cho bà nghe tất cả mọi việc. Bà Hương nghe xong cũng đau lòng thay con gái bà nhưng mà bà nghe qua bà dường như cũng hiểu cái gì đó nên không có nói gì cả, mới nhún khăn vào thao nước, vừa vắt nước cho hơi ráo rồi nói

[ Chaennie ] Cô Ba Và Cô Đào Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ