Chap 52

77 4 0
                                    

Cứ thế những ngày gần đây hắn với cô cứ trằn trọc suy nghĩ kế hoạch cũng một phần muốn đoán ý đồ của lão già này.Nhưng thật sự đúng là người khiến hàng trăm ông lớn sợ hãi nên rất khó đoán.Nhìn cô ngủ quên thì Ma Kết bất giác nở một nụ cười.

-Này nhóc con,tỉnh đi,sáng giờ em chưa ăn gì rồi,tôi đưa em đi ăn.Bạch Dương thì hắn đánh thức thì cũng giật mình mà tỉnh dậy.

-Cái gì cơ?

-Tôi đưa em đi ăn.Dạo thời gian này hắn tuy chưa ngỏ lời nhưng nhẹ nhàng và ôn nhu với cô hơn hẳn như sợ bản thân chẳng thể đối xử tốt với cô nữa vậy.

-Anh tốt với tôi đến vậy sao?

-Em nói làm như tôi đối xử với em tệ lắm vậy.Hắn nói rồi cốc đầu cô.Cô lúc này định đứng dậy thì bị hắn kéo lại mặc áo của mình vào cho cô.

-Trời vào đông rồi,mặc phong phanh như thế để ốm à?

-Còn anh thì sao?

-Tôi có mặc áo len rồi,dù gì tôi cũng chịu lạnh giỏi hơn em.Nói rồi hắn nắm tay kéo cô đến một quán ăn vừa nãy,thấy cô sáng mắt vì tô mì mà hắn cũng chỉ biết bật cười.

-Anh cười gì chứ,tôi đói lắm đó.Từ sáng đến giờ chỉ uống nước thôi đấy.

-Rồi tôi xin lỗi,là tôi túm em lại làm việc.

Sau khi ăn xong thì cô với hắn đi dạo tiện thể vào cửa hàng tiện lợi mua nước còn cô thì lại nổi hứng ăn kem.

-Em thật là...Trời lạnh như này còn ăn kem.

-Tôi thấy ngon mà,anh thử đi.Cô nói rồi giờ que kem về phía hắn.

-Thôi tôi không thích đồ ngọt,tôi có cà phê của tôi rồi.

-Cứ thử một miếng đi mà,ngon lắm.Ma Kết cũng bất lực mà làm theo lời cô.Cảm nhận được vị ngọt ngọt ngay đầu lưỡi.

-Ngon mà đúng không?

-Ừm.Hắn cũng chẳng biết là vì kem ngon hay là vì cô nữa.Nhìn cô trước trận chiến vẫn vui vẻ như này khiến hắn cũng bớt căng thẳng.

-Sao em chẳng lo lắng gì thế?

-Vì có anh rồi mà.Nghe câu nói của Bạch Dương thâm tâm hắn vui vẻ hơn hẳn.

'Đôi khi có những lúc yêu không cần nói ra vẫn là yêu'

(12 cung hoàng đạo) Chuyện đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ