Cô đang ngồi làm công việc thì tiếng chuông vang lên.Kim Ngưu liền theo thói quen ngước lên để xem bệnh nhân của mình là ai,cô sẽ luôn như thế,kể cả có đang làm việc.Thế mà cô cứ im lặng,chẳng nói gì nhìn người trước mặt.Khóe mắt cô đọng nước lúc nào không biết,nhưng khoảnh khắc lúc này đối với cô chỉ mong thời gian dừng lại một chút.Để cô có thể ngắm nhìn hắn.
-Sao vậy?Em không nhớ tôi sao?Hay là hôm nay có chuyện gì buồn?Lại đây tôi ôm em,rồi kể tôi nghe.Chỉ đợi dứt câu của hắn thì cô nhào vào lòng hắn.
Cô lúc này mới để ý một vết sẹo ở gần trán Bảo Bình,cô sờ lên,còn hắn chỉ ôm cô mặc cho cô làm gì.
-Sao anh lại có sẹo?
-Thì tất nhiên là trên chiến trường sẽ có thương tích,lần đấy bom nổ ngã mảnh vỡ văng vào đầu.Cũng may là không sao cả.
-Thế này mà không sao gì chứ,làm hỏng bản mặt đẹp trai của anh rồi.
-Thế là em định chê tôi sao?Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?Nghe hắn nói thì Kim Ngưu bật cười,đúng là sau khi hắn thoát khỏi quá khứ,hắn cười nhiều hơn.
-Có đâu chứ,chỉ là em xót.Một người đẹp như anh thế mà chọn nghề này,làm người mẫu thôi là được rồi.
-Nhưng như thế thì không gặp được em.Tôi có thể bị thương,nhưng có thể gặp được em,cũng đáng.
-Anh nói câu nghe ngốc nghếch thật đấy,liệu quay về thời điểm đó anh có lường trước được không?
-Tại sao là ngày xưa mà không phải bây giờ?Hắn nói rồi hôn lên môi cô.Tình yêu của hắn có thể thầm lặng,nhưng giữa những thứ bộn bề ngoài kia,thế này là đủ rồi.
-Em vẫn nhớ lời anh nói đấy.
-Tôi làm sao quên được chứ.Tôi không hứa trước,nhưng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bỏ em.
'Tình yêu của chúng ta chỉ cần chúng ta biết là được'
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cung hoàng đạo) Chuyện đôi ta
RomansaMỗi người đều có một câu truyện riêng, tưởng chừng những câu truyện riêng đó không liên quan tới nhau. Nhưng khi gặp nhau sẽ tạo ra một cuốn tiểu thuyết. Và cuốn tiểu thuyết nào cũng có cái kết