Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng. Có lẽ từ lúc gặp cô hắn đã để tâm đến cô rồi.
Cô thực sự là một người rất đặc biệt. Cô luôn nghe những câu chuyện tiêu cực của mọi người nhưng luôn mang một năng lượng vui tươi.
-Anh sao đấy? Kim Ngưu lên tiếng khiến hắn giật mình.
-À không, anh chỉ suy nghĩ là sao anh lại gặp được em nhỉ? Em xứng đáng với một người tốt hơn. Anh vốn dĩ từ đầu đã khiến em tổn thương.
-Không sao mà, đối với em anh là tốt nhất thì sẽ không có người thứ hai.
-Thế em đã bao giờ hối hận chưa?
-Chưa, anh là một người xứng đáng được yêu thương. Bảo Bình nghe cô nói thế thì cười nhẹ. Hóa ra sáng dậy chỉ cần nhìn nhau thôi là thấy vui rồi.
Nói rồi hắn bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi hắn nấu đồ ăn sáng. Cô tuy đã từng ăn một lần rồi nhưng vẫn khen.
-Em vẫn thắc mắc anh là cảnh sát mà sao nấu ăn ngon thế nhỉ?
-Có một thời gian bắt buộc phải nằm vùng thế là anh cũng luyện được một chút.
-Mà nay đi hẹn hò nhé? Cô nghe hắn ngỏ lời cũng bất ngờ nhưng vui vẻ nhận lời.
-Tiếc thật đấy, lúc anh nhận ra thì muộn mất rồi.
-Không sao, em biết anh có những chấp niệm riêng. Em đợi được. Hắn nghe cô nói thì chỉ biết thở dài.
Hắn tuy đã chấp nhận cô nhưng PTSD thì không như thế. Nó vẫn thi thoảng sẽ đánh thức hắn bằng những cơn run rẩy. Có lẽ hắn thật sự không yên lòng nếu không trả thù cho cô ấy.
-Anh muốn hỏi em một lần nữa, không hối hận chứ?
-Anh đừng có như thế, yêu anh là điều duy nhất em không hối hận.
-Anh hứa, anh sẽ không để em buồn. Cô ấy giờ chỉ là quá khứ thôi.
-Ừm, em biết mà. Em biết. Cô không biết hắn có nói thật không, nhưng hãy để thời điểm này trở thành những khoảnh khắc đẹp đi.
'Tình yêu của chúng ta có khuyết điểm, nhưng anh và em sẽ lấp đầy nó'
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cung hoàng đạo) Chuyện đôi ta
RomanceMỗi người đều có một câu truyện riêng, tưởng chừng những câu truyện riêng đó không liên quan tới nhau. Nhưng khi gặp nhau sẽ tạo ra một cuốn tiểu thuyết. Và cuốn tiểu thuyết nào cũng có cái kết