Giúp đỡ

1.1K 168 2
                                    

Tiếng đồng hồ reo lên inh ỏi làm tỉnh giấc người đang nằm trên giường kia. Isagi mở mắt mơ màng, tay mò tìm để tắt tiếng chuông đang kêu trên đầu giường. Một lúc sau cậu mới thật sựu tỉnh ngủ mà rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày dài phía trước.

Mẹ khiếp, nếu không phải do không đi học sẽ bị nghi ngờ thì có cho Isagi kim cương cũng không rời giường từ lúc sáng sớm như vậy đâu!!!

Với tâm trạng chẳng thoải mái vì bị đánh thức từ sáng sớm, Isagi bước ra khỏi nhà và nhận ra bản thân đang mặc bộ đồng phục giống hệt với của Bachira Meguru hôm trước. Cảm giác nghi ngờ và bất an rằng con ong đó là một công chính tăng cao trong tâm trí cậu.

Mặc dù có thể chỉ là một sự trùng hợp, nhưng khả năng xảy ra điều đó rất cao.

Mà thôi đoàn già đoán non làm gì, hỏi hệ thống cho chắc chắn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ xót mà.

"Hệ thống, Bachira Meguru là công chính đúng không?"

Isagi hỏi nhỏ trong miệng, chẳng mấy chốc liền có tiếng máy móc vang lên trong đầu cậu:

"Đúng rồi, Bachira Meguru là công chính xuất hiện đầu tiên và cũng là nhân vật chính đầu tiên gặp thụ chính trong nguyên tác."

Isagi nghe vậy thì thở dài, vậy là suy luận của cậu đúng rồi. Trong những cuốn tiểu thuyết này, rắc rồi sẽ luôn vây quanh nhân vật chính. Điều này được thiết kế để tăng sự hấp dẫn cho người đọc và kích thích cho những phần sau.

Mà cậu lại là người không thích dính vào phiền phức nên mai sau thấy người thì cậu sẽ chạy. Với lại cậu muốn có một cuộc sống suôn sẻ và dễ chịu ở thế giới này hơn là bị rước vào một mớ bòng bong vào người.

Isagi đi được một đoạn nữa thì dừng lại khi vô tình nhìn thấy một bé gái đang leo trên cây gần đó. Cậu không khỏi ngạc nhiên và cố gắng nhìn kĩ hơn thì có vẻ bé đang cố gắng lấy một vật gì đó từ trên cành. Nhưng rồi bỗng chân của bé trượt ra khỏi thân cây và cơ thể bé rơi xuống đất. Lúc đó Isagi cảm nhận như tim mình muốn rơi ra khỏi lòng ngực theo phản xạ tự nhiên chạy về phía đó. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Cứu người.

...

Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Aoi. Bé muốn mang mèo nhỏ của mình đi học nhưng biết rằng nếu xin bố mẹ hoặc anh trai thì không được phép. Vì thế, Aoi đã lén ra khỏi nhà đi học từ sớm để không ai trong nhà có thể phát hiện.

Tuy nhiên khi đang vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công thì tiếng chó sủa gần đó đã khiến mèo nhỏ bị giật mình và thoát khỏi tay Aoi trèo lên cây gần đó. Aoi đứng dưới mà tròn mắt nhìn lên, bé rất sợ bị bố mẹ và anh trai mắng vì tự ý mang mèo lên trường.

Aoi đã đứng đợi ở đó 10 phút nhưng không ai đi ngang qua để nhờ sự giúp đỡ được. Bé rất bối rối và hoang mang, nhưng sau đó bé quyết định phải tự mình cứu mèo nhỏ. Giờ đây, trước mắt Aoi là một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm: cứu mèo nhỏ đang bám trên cành cây.

Aoi đặt cặp xuống đất, lùi lại vài bước để lấy đá và chạy thật nhanh bám lên một nhánh cây gần nhất. May mắn cho bé là cây này có khá nhiều nhánh, giúp Aoi leo lên không quá khó khăn. Vui mừng được một chút vì sắp đến chỗ mèo thì chân bé vì trơn mà trượt xuống. Tay cũng không kịp bám vào cành vì thế cơ thể rơi xuống từ cây.

[Fanfic BL] [Allisa] FaintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ