Isagi chậm chạp mở mắt, mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi, cái trần nhà trắng bóc quen thuộc của phòng y tế. Cậu nhăn mặt nặng nề ngồi dậy, quét mắt một vòng không thấy ai thì mới lặng lẽ thở ra một hơi nặng nhọc.
Cảm giác đầu óc mơ hồ, Isagi chẳng biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu và tại sao lại bị vậy. Cậu không làm gì quá sức, ăn uống cũng bình thường mà. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm trí theo những đám mây bồng bềnh lửng lờ trôi trên trời xanh.
Thật lạ khi lần này lại được yên giấc.
Nhưng vì sao?
Vì biết rằng sẽ không bị kiếm chuyện nữa.
Hay chỉ đơn giản do đây là chốn quen nên tâm lí sinh ra thả lỏng.
Quan trọng hơn là ai đã đưa cậu tới đây? Và tại sao?
Vô tình? Nếu vậy thì quá vô lí rồi bởi sẽ không có ai ngu đến nổi lang thang ngoài hành lang vào cái giờ người ta đang học để bị còng đầu lên phòng hội học sinh cả.
Isagi cũng chắc chắn rằng mình trước đó đã đi vào một góc khuất. Nên trừ đi bám theo cậu thì đến khi Isagi tỉnh lại cũng chẳng có ma nào phát hiện ra có người ngất trong đó.
Nhưng tại sao lại đi theo cậu? Bản thân cậu mới xuyên đến đây được hai ngày, và trong khoảng thời gian đó cậu đã gây thù chuốc oán với ai đâu?
Nhân vật cậu nhập vào cũng thuộc kiểu lầm lì ít nói, không có bạn nên loại trừ khả năng đó là người quen của nhân vật này.
Càng nghĩ càng khó hiểu. Chợt cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ rồi như tơ vò của Isagi, người bước vào là giáo viên ý tế. Thấy cậu đã tỉnh, cô cười tươi tiến lại gần giường cậu đang ngồi:
"Em thấy trong người thế nào? Có mệt ở đâu không?"
Người trước mặt nhẹ giọng hỏi, cậu cũng bất giác làm theo mà nhẹ giọng lịch sự đáp:
"Dạ em khỏe nhiều rồi, cảm ơn cô"
"Vậy thì tốt rồi. Thằng nhóc này, em ngất xỉu được bế vào đây dọa sợ cô một phen đó có biết không?!"
Như bắt được chính xác chủ đề quan trọng mình đang thắc mắc, Isagi vội vàng hỏi lại ngay:
"Vậy cô có biết tên người đã đưa em vào đây không ạ?"
Dù đoán chắc người kia là con trai nhưng Isagi vẫn muốn hỏi lại có chắc. Dù sao ngoài kia không thiếu những cô gái lực điền có khi khỏe hơn đám con trai kia mờ.
Như củng cố lại những suy luận của Isagi, cô ý tế nghiêng đầu ngập ngừng miêu tả ngoại hình người kia:
"À, là một cậu trai tóc cam có thân hình đô con... Xin lỗi em nhưng cậu ta không nói tên mình cho cô biết... Nhưng cô nhớ hình như là học cùng năm với em đó..."
Tóc cam? Đô con? Bằng tuổi?
Ủa? Cậu đâu quen ai như thế đâu???
Cô ý tế một bên cũng chỉ biết phì cười trước dáng vẻ ngơ ngác khó hiểu trông vô cùng đáng yêu của đứa trẻ trước mặt. Xong lại cực kì thỏa mái xoa nhẹ đầu cậu, dặn dò:
"Dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi. Có khó chịu hay đau ở đâu thì lên đây kiếm cô khám cho, không được để bản thân ngất xỉu như hôm nay nữa nhé! Ít người tốt bụng giống thằng nhóc kia bế em lên đến tận nơi lắm."
Isagi không bài xích sự quan tâm này, cậu gật đầu như đã tiếp nhận lời nói của cô.
Thế giới này lẫn thế giới trước.
Ai làm giáo viên y tế cũng dịu dàng như vậy ư?
Dứt khỏi bóng lưng rời đi của cô, Isagi cũng đứng dậy rời đi. Vào đây đơn thuần cũng là do sự cố nhỏ thôi.
Nhưng cảm giác lạ thật, lần đầu tiên Isagi Yoichi bước ra khỏi phòng y tế mà toàn vẹn.
Mấy lần trước, không ướt người cũng bấm dập ở chỗ nào đó trên người.
Cản giác lạ lẫm nhưng lại yêu thích nó vô cùng.
Các lớp học trống trãi, hầu hết các học sinh đều đã về nhà sau giờ học. Nhìn xuống những đứa trẻ trạc tuổi mình đang vui vẻ cũng nhau chạy nhảy bên dưới. Bản thân lại lần nữa ở nơi mình thấy họ nhưng họ không thấy mình.
Không sao, quen rồi.
Cái cảm giác một thân một mình quen thuộc nhưng lần này lại pha thêm chút gọi là thảnh thơn khác biệt.
Không còn dáng vẻ rụt rè, sợ hãi co rúm lại. Cũng không còn một thân tàn tạ, quần áo xộc xệch lầm lem bùn đất như trước.
Isagi Yoichi hiện tại một thân sạch sẽ, lành lạnh không dính lấy một hạt bụi, thỏa mái đến độ nhảy chân sáo thể hiện tâm trạng tốt của mình.
Một bóng người duy nhất in đậm trên dãy hành lang vắng lặng không bóng người trong ánh hoàng hôn chiều tà.
Vẫn là cảnh đó, người đó nhưng lại như hai thái cực đối nhau.
Một quá khứ đau buồn, một hiện tại tươi sáng hòa vào nhau tại nên một tương lai hy vọng của Isagi Yoichi.
Một thế giới nơi không ai biết nó thực sự là ai, không ai biết về cái quá khứ nhơ nhuốc kia. Một thế giới nó thật mờ nhạt. Một thế giới lí tưởng để kết thúc và mở đầu lại mọi thứ.
Nhỉ?
'...Mức độ hoàn thành: ...5%...'
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BL] [Allisa] Faint
FanfictionTóm tắt: Isagi 'vô tình' xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Boylove mà cậu đã đọc trước khi chết. May sao cậu là nhân vật quần chúng mờ nhạt không hơn không kém. 'Mong bản thân ở thế giới này có cuộc sống yên bình đến hết đời. Thế quái nào đám công ch...