Trích

652 97 8
                                    

Những năm cấp ba có thể đối với nhiều người là những năm tháng tươi đẹp nhất. Đó là chặng đường cuối cùng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, còn có thể cười nói với nhau trước khi bị cuốn vào nhịp điệu hối hả của cuộc sống.

Tuy nhiên, đối với nó thì cũng không khác trước là bao...

... Có khi còn tệ hơn trước...

... Đỉnh điểm của tất thảy...

Những năm tháng có vẻ tươi đẹp đối với bọn người kia, với nó không khác gì địa ngục trần gian. Mỗi ngày đến trường là những giây phút sống đi chết lại.

Tiếng nói, cười ồn ã đến đinh tai

từng nấm đấm vung xuống đều đặn

cơ thể được điểm xiếm bằng những vết bầm tím

cũ chưa lành đã có cái mới thay

mỗi ngày lại phải tới tiệm thuốc...


Năm cấp ba của nó đều đặn diễn ra như vậy đó. 

lặp đi lặp lại như một vòng tròn

quen thuộc đến buồn nôn...

Lạ thay, nó lại không phản kháng

bởi không đủ khả năng

hay là do không muốn...

Chưa chết, nhưng đang dần mục rửa

xác vẫn đây nhưng mất nửa phần hồn

không phải là từ đây... mà từ lâu rồi...

Lâu đến nổi nó cũng chẳng nhớ nổi

Hay là chẳng muốn nhớ...


Từ lúc mất tất cả...

từ lúc tay nhuốm máu

từ lúc mất ngôi sao

hoặc ngay từ lúc nó chào đời...


Nó chẳng thấy mình đến được điểm kết

hay nó đã ở đó từ thởi ban sơ

làm sao để nói ra câu vĩnh biệt

khi mà nó chưa thực sự sống bao giờ?


Nó sẽ được giải thoát

sau khi nhảy thật lâu

nhìn chính mình bất động

dưới mười lăm tầng lầu...


Nhưng nó lại tiếp tục...

sống,

 cứ sống tiếp thôi

dù cả nó và đời đều chán ghét nhau rồi...

sống chẳng trọn mà chết cũng không xong

[Fanfic BL] [Allisa] FaintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ