Mộng

778 122 2
                                    

... Lại nữa...

Isagi thầm nghĩ khi nhìn khung cảnh xung quanh mình. Ngày hôm nay đối với Isagi đã là một ngày không mấy suôn sẻ, và cậu mong rằng bản thân sẽ có một giấc ngủ ngon vào đêm nay.

Tuy nhiên, mở mắt ra lần nữa thì Isagi đã thấy mình đứng ở nơi này rồi...

...Hóa ra, trong mơ cậu cũng chẳng thể được bình yên...

Lại là giấc mơ giống như giấc mơ ở trên lớp, cậu đứng một mình ở nơi tựa màn đêm vô tận này, cơ thể thì dường như đang phát sáng. Chỉ khác là bây giờ cậu có thể di chuyển được thay vì chỉ đứng yên như cây cột giữa một bầu trời u ám vào đầu ngày.

Isagi mơ màng nhìn xung quanh, không thể nhận ra hướng đi cụ thể, cơ thể như có người điều khiển mà cứ tự động tiến về phía trước. 

Đi, rồi lại đi... 

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, Isagi cũng không biết bản thân cậu đang đi muốn đâu. Nhưng chân vẫn cứ tiếp tục đều đặn nhất lên mà đi.

Chẳng rõ bản thân đã đi được bao lâu, đến khi cảm giác hai chân như muốn rời ra thì mới khiến Isagi choàng tỉnh lại mà dừng bước. Đang còn vân phân xem có nên tiếp tục đi hay không thì Isagi bất ngờ nghe thấy tiếng khóc.

Rất nhỏ...

Isagi chần chừ trong vài giây sau đó cũng quyết định đi về phía phát ra tiếng khóc. Cậu không biết mình đang ở đâu nên cứ đi vô định về phía trước như thế cũng không ổn. Hơn nữa Isagi có linh cảm, nếu không đi về phía đó, cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Và cứ thế Isagi dựa theo trực giác mà đi, càng đi tiếng khóc càng to hơn nên Isagi nghĩ mình đã đến gần với nơi phát ra. Tuy nhiên, không có gì xung quanh, chỉ có một màu đen tĩnh mịch khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

Bỗng nhiên, chân Isagi va trúng một 'thứ' gì đó. 'Nó' dường như hòa mình vào không gian của nơi này nên nhìn kĩ mới có thể thấy được. Hình như 'nó' đang khóc, và Isagi đoán 'nó' chính là nơi phát ra tiếng khóc mà cậu đang tìm kiếm.

Isagi tiến lại gần 'nó' và lúc này mới nhận ra rằng đó không phải là một 'thứ' gì đó, mà thực chất là một 'người'. 'Người' đó đang co người lại mà khóc, nhìn chẳng khác nào động vật nhỏ đang rên rỉ vì bị thương cả.

"... Đừng nhìn..." 

'Người' đó lên tiếng, giọng nói khàn khàn yếu ớt kèm theo sự run rẫy có thể nhận thấy rõ ràng. Dựa theo chất giọng thì có thể đoán là con trai, và trước khi Isagi có thể nói gì thì 'người' kia lại nói tiếp:

"...Thảm hại lắm... Đừng nhìn..."

Isagi đơ người trong vài giây sau câu nói đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đối diện. Mặc dù không thể nhìn thấy cơ thể, nhưng Isagi chắc chắn đối phương kia đang run rẩy toàn thân và tiếng khóc đã biến mất thay thế là những tiếng thút thít.

Cảm giác thật quen thuộc...

... Tựa như đang nhìn vào bản thân vậy...

Isagi thẫn thờ nghĩ vậy, sau đó thì ngập ngừng tiến lại gần hơn và cuối cùng là ngồi xuống cạnh cậu ta. 'Người' kia cũng như cảm nhận được sự chuyển động của cậu mà cơ thể bỗng khựng lại, căng cứng như khúc gỗ. 

... Như không muốn cho ai thấy mình yếu đuối đến nhường nào...

... Như sự yếu đuối ban nãy chưa từng tồn tại vậy...

Isagi thầm nghĩ trong khi nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. Khoảng khắc đó không gian chợt bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng và rồi những tiếng thút thít từ cậu trai kia ngày càng to lên và cuối cùng là tiếng gào khóc vang vọng trong khoảng không.

Sau một lúc lâu, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi và cuối cùng là sự im lặng hoàn toàn. Isagi cảm nhận được tiếng thở đều đều trên mảng vai đã ướt nhẹp bởi nước mắt của mình, Isagi nghĩ rằng đối phương đã mệt quá nên thiếp đi luôn rồi.

Mình đang làm gì vậy... Isagi tự hỏi...

Nhưng cậu cũng chẳng biết đường để trả lời...

Chỉ biết khi nhìn vào 'người' đó, một cổ cảm xúc mang tên đồng cảm dâng trào che lấp đi mọi suy nghĩ của cậu. Và khi hoàn hồn lại thì đã thấy bản thân  ôm và để người ta khóc trên vai mình rồi.

Cậu biết đó chỉ là hành động nhất thời do bị cảm xúc chia phối...

... Nhưng cậu lại chẳng hối hận về nó chút nào...

Cái cách mà cậu ta bám chặt vào lưng cậu như đang ôm cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cái cách mà cậu ta khóc nghe thảm thiết đến nao lòng, cái cách mà cậu ta dù có thiếp đi những vẫn ôm chặt cậu không rời.

Tất cả đối với Isagi đều quen thuộc đền lạ...

Isagi suy nghĩ mơ hồ, mắt cứ nhìn chăm chăm vào mảng đen trống trải trước mặt. Sau đó lại cảm giác bản thân buồn ngủ đến lạ lùng nên đã quyết định quăng việc này ra sau đầu để chợp mắt một lúc.

Trước khi thực sự nhắm chặt hai mắt, Isagi cũng không quên sửa lại tư thế của mình để vừa có thể ôm cậu trai kia một cách thoải mái nhất. 

Kệ đi... Cứ coi như đang an ủi chính mình đi...

Dù gì cũng không thể tránh được...

Chuyện gì đến... cũng sẽ đến...

Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả...

...Dù gì cũng chẳng còn gì để mất...

________________________________________________________________________________

Một chap ngắn cho buổi chiều thứ 7 rảnh rỗi OxO.


[Fanfic BL] [Allisa] FaintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ