Trường

1K 147 1
                                    

Blue Lock -hay được gọi là Nhà tù xanh, là một ngôi trường danh tiếng hàng đầu ở Nhật Bản, với chỉ số đầu vào cao ngất ngưỡng. Ngoài việc học phí ở đây cực kỳ đắt đỏ, với con số hàng triệu đồng mỗi tháng, thì hầu hết các học sinh tại đây thường đến từ những gia đình quyền quý có học thức cao hoặc gia đình có tiền. Tuy nhiên, vẫn có một số dựa vào thành tích mà lọt vào nhưng rất hiếm.

Giá cả đi đôi với chất lương và dựa vào những gì Isagi đọc được thì ngôi trường này được trang bị đầy đủ các trang thiết bị tân tiến nhất hiện nay: canteen với các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, phòng thí nghiệm với các loại máy móc khác nhau, sân bóng rộng như sân vận động với hệ thống VAR tân tiến,... Chất lượng giáo dục thì khỏi cần nhắc đến, mỗi năm trường đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với trường hợp của nhân vật này thì một phần là do năng lực và một phần là do nhà cũng có điều kiện nên mới có thể theo học được. Đứng trước cánh cổng ống ánh sắc váng, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Isagi vẫn không khỏi xuýt xoa về độ hoành tráng của nó. Blue Lock đứng sừng sững như một pháo đài khổng lồ kiên cố ngay tại trung tâm Tokyo.

Như vậy cũng làm màu quá rồi!!!

Isagi vừa quẹt thẻ học sinh thì cổng mở ra, giờ cũng không còn sớm gì nhưng sân trường vẫn có khá ít học sinh đi lại. Blue Lock được phân thành ba khu vực riêng biệt dành cho từng khối học sinh. Các lớp trong mỗi khu còn phân chia theo trình độ và gia đình. Vì thuộc nhóm trung bình và gia đình cũng không quá giàu nên Isagi được phân vào lớp C.

Isagi mất 5 phút để đi từ cổng đến khu vực của học sinh năm hai và phải mất thêm 2 phút bằng cách đi bộ đến lớp học. Nếu có ai hỏi tại sao cậu không sử dụng thang máy mà lại chọn phải leo bộ, thì Isagi sẽ trả lời rằng cậu muốn tập thể dục một chút.

Nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi!! Trường gì mà rộng tổ bố thế này!!!

Không biết là do cơ thể này yếu hay do cậu yếu mà Isagi phải đứng thở dốc trước lớp học sau khi tìm được nó sau khi đi gần hết dãy học sinh dài như dãy Trường Sơn. Sau một hồi thì cậu cũng đẩy cửa bước vào, không khí trong lớp vô cùng im lặng. Có mấy người khác nhưng họ cũng chỉ lo cắm cúi vào cuốn sách dày cộn chứ chẳng nói với nhau câu nào.

Mặc dù không quen với không khí yên tĩnh của lớp học nhưng Isagi vẫn lặng lẽ đi lại ngồi vào chỗ gần cuối lớp, kế cửa sổ. Cảm giác thoải mái vì trời không nắng gắt cũng như không có tiếng cười nói ồn ào kèm theo việc dạy sớm và vận động nhiều làm Isagi thèm muốn đánh một giấc. Không suy nghĩ nhiều, Isagi nằm gục xuống bàn mà ngủ.

Không còn tiếng đấm đá, tiếng la hét, tiếng chửi rủi. Chỉ có Isagi và sự im tĩnh bất tận. Như vậy cũng thật tốt.

Lìm dìm chìm vào giấc mơ, khi lần nữa mở mắt ra thì Isagi lại thấy bản thân ở một không gian khác. Nơi này như một mảng đen vô tận, không có điểm dừng. Còn cậu lại cảm nhận như bản thân mình đang phát sáng ở đó.

Đây là đâu? Mơ ư? Nếu là mơ sao cậu lại có cảm giác như thật vậy?!

Hàng ngàn giả thiết cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, Isagi muốn di chuyển nhưng chân như đeo chì, chẳng thể nhúc nhích được. Bất ngờ từ đằng sau cậu cảm nhận được một bàn tay lãnh lẽo nắm lấy tay mình. 

[Fanfic BL] [Allisa] FaintNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ