Rời khỏi trường, ban đầu điểm đến tiếp theo của Isagi là nhà. Một phần là do không muốn đi đâu, nhưng đa số là không muốn chuốc thêm bất kì phiền phức ngoài ý muốn nào vào người trong trường hợp bản thân lại chuyển hướng sang lang thang ngoài đường.
Cứ thế sau khoảng 10 phút đi bộ, Isagi đã sắp ra khỏi trung tâm thành phố. Tuy nhiên vừa rẽ vào một con đường, Isagi đã phải dừng chân trước một tiệm game bên đường sau một cái nhìn lướt.
Từ ngoài nhìn vô thì đây là một tiệm game khá cũ so với những tiệm xung quanh. Trong khi tứ phương là những ánh đèn led sặc sỡ, những bản quảng cáo bắt mắt và những máy game được coi là hiện đại nhất để thu hút khách hành.
Thì tiệm game này lại nhò sự cỗ kính và hoài niệm của nó níu giữ Isagi lại mà ngắm nhìn nó lâu hơn.
Một đứa trẻ người lấm lem bùn đất đang ôm một trái bóng đứng trước tiệm game. Nó chỉ đứng đó, nhìn vào trong bằng đôi mắt đầy khao khát chứ không bước vào.
Bỗng từ đầu một cục đá bay thẳng vào người nó, và rồi xuất hiện một đám nhóc nhìn mạt rất hung dữ tiến lại gần nó. Chúng chỉ vào người nó, nói những lời xúc phạm rồi sau đó lại nhìn nhau cười phá lên như thể những lời vừa rồi thật hài hước.
Sau đó một trong số đó còn cố tình đâm vào vai nó khiến nó mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại vài bước trước khi đi vào.
"...Haha.. Đồ dơ dáy.."
"...Tránh đường... Đồ bẩn thỉu..."
Isagi hồi tỉnh, ngay lập tức lắc đầu gạt bay đi những gì vừa hiện lên. Cậu hít một hơi ổn định lại tinh thần, trong lòng thầm tự nhủ.
Không sao rồi.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Tất cả đều đã là quá khứ rồi.
Lại nhìn vào bên trong, Isagi nghĩ ngợi thêm đôi chút trước khi bước vào trong. Mỉm cười nhẹ khi chính mình giờ đây đã có thể sờ vào thùng game- thừ mà bản thân chỉ từng có thể ngắm nhìn từ xa.
Thôi thì coi như giờ đang thực hiện ước mơ của mình hồi bé đi.
Nghĩ vậy, Isagi liền xoay người, đi lại mua một rổ xu từ một cái máy ở trong tiệm. Bên trong có thể tẻ là khá vắng khách, điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì so về vẻ bề ngoài các tiệm game xung quanh cũng đủ kèo ăn đứt nơi này về khoảng hoành trành rồi.
Một tiệm game của thế hệ trước vẫn còn có thể duy trì hoạt động đến tận giờ này dù nằm ngay trung thành phố cũng đủ hiểu chủ quán bán vì đam mê, không quan trọng lời lãi.
Do chưa từng chơi mấy trò chơi như này trước đây nên Isagi đã quyết định rằng phải phá đảo hết tất cả rồi mới về nhà.
Sau một hồi càn quét gần hết tiệm, một con game đã biến Isagi trở thành một con nghiệm. Chỉ là một tựa game đánh đấm thông thường với những nhân vật được cài đặt sẵn, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của cậu là nhờ vào cách nó vận hành.
Ban đầu, Isagi chỉ nghĩ đây chỉ là một con game đơn giản và dễ qua màn. Thế nhưng, chơi một hồi mới thấy nó khó, con game này đòi hỏi sự tập trung cao và khả năng bấm tất cả các nút một cách điêu luyện. Chỉ cần lơ là một giây thôi cũng đủ khiến bản thân 'game over' ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BL] [Allisa] Faint
FanfictionTóm tắt: Isagi 'vô tình' xuyên không vào cuốn tiểu thuyết Boylove mà cậu đã đọc trước khi chết. May sao cậu là nhân vật quần chúng mờ nhạt không hơn không kém. 'Mong bản thân ở thế giới này có cuộc sống yên bình đến hết đời. Thế quái nào đám công ch...