Thức dậy trên chiếc giường thân yêu, việc duy nhất phá bĩnh giấc ngủ trưa ngắn ngủi của em chính là việc em phải đi học. Cơ thể lười biếng đang đấu tranh với lý trí của em.
Em chả muốn đi học đâu nhưng em cũng đâu thể cúp...Em năm nay đã học 12 rồi, nếu còn cúp học kiến thức đâu em thi đây.
Bận lên bộ đồ học sinh quen thuộc, chân rảo bước trên con đường đông đúc, ánh mắt em chú ý đến quán trà sữa ven đường. Đã lâu rồi em không đến, khi trước em hay đến cùng bạn nhưng bây giờ thì không...
Em nhận ra lên cấp ba rồi, các mối quan hệ của em dần trở nên thưa thớt và nó chỉ dừng lại ở việc xã giao bình thường. Có lẽ em quá mệt mỏi về việc thân thiết với một ai quá mức, tin tưởng họ, và kết quả họ lại thương hại em vì những chuyện em từng trải.
Em không muốn nói về nỗi buồn của mình với người khác nữa, vì em biết khi em nói ra em sẽ khóc...Em không thích bộ dạng khóc lóc của mình. Đã lâu rồi em không còn rơi những giọt nước mắt. Em cũng quá mệt với việc luôn phải bắt đầu một mối quan hệ mới.
Cạch...
Không biết bản thân từ khi nào đã bước chân vào quán trà sữa rồi... Hôm nay em không muốn uống hồng trà nữa, em có cảm giác muốn uống trà sữa... Liệu đó có phải là điều em thật sự muốn không? Hay chỉ vì em thấy người ta uống và em không muốn trở nên khác biệt...
-Cho em một trà sữa ạ.
Cuối cùng thì em vẫn gọi trà sữa...Em cũng không biết nữa. Cầm trong tay ly trà sữa em đi vào lớp, bước lên từng bậc cầu thang để lên lầu. Từng bước chân đều vô cùng nặng nề, em thậm chí còn dựa vào tường để mà lên. Hôm nay em hình như lại cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhìn mọi người trong lớp đang nói chuyện rôm rả, câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu em. Sao người ta lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy nhỉ? Thật là mệt...Buồn ngủ quá.
Bịch.
-...
Bạn cùng bàn của em tới rồi, gã là một người kiệm lời, ít nhất là vào đầu tiết học. Gã kiệm lời ấy vô tình lại là bạn trai cũ của em. Bible là tên của gã...Em đã từng thích gã rất nhiều, theo đuổi gã cũng rất lâu. Thậm chí em đã hy sinh mình vì gã...Khi đó em thấy gã bị côn đồ đánh, em đã lao vào đánh bọn người đó. Đương nhiên là không đánh lại bọn họ...
Bọn họ đẩy em ra, em lại chạy vào và can ngăn, khi ấy em bị bọn họ đánh rất thê thảm...Cũng may bảo vệ đã đến kịp lúc...Nhưng sau đó em cũng đã bị chấn thương đầu gối khá nặng...Ảnh hưởng đến tận bây giờ cơ mà. Em vẫn hay cảm thấy nhức khớp mỗi khi đến mùa lạnh và thậm chí là mùa mưa.
Sau chia tay em và gã ít khi giao tiếp với nhau, ngoại trừ việc học tập và đầu gối của em. Nhưng nếu em mở lời thì hắn sẽ đáp lại và nói chuyện với em, trừ phi em là người mở đầu trước.
Em không nhớ lí do em chia tay gã, em cũng không nhớ là bản thân có buồn có khóc hay không.
Em không phù hợp với một mối quan hệ yêu đương, ít nhất đó là kết luận sau khi quen gã.
Dạo trước gã hay đến lớp sớm, để ghế xuống cho em, thậm chí còn mua nước cho em. Có lẽ thời gian yêu đương quá lâu nên đã hình thành thói quen. Gã không mua nước, hay để ghế cho em nhưng vẫn giữ thói quen đến sớm.
Nếu thấy em vào trước rồi, gã sẽ đi ra ngoài làm gì đó đến khi nào chuông reng vào lớp, hôm nay hình như cũng không có ngoại lệ...
.
Tiếng chuông vào lớp đã reng lên rồi, là tiết toán đầu tiên. Em rất dở ở môn toán, khi còn hẹn hò Bible sẽ là người kèm em môn toán, nếu em đạt điểm tốt gã sẽ thưởng cho em. Đôi lúc là một cái xoa đầu hay là vài cây kẹo. Bây giờ không còn kèm nữa nhưng nếu em hỏi bài, gã vẫn sẽ tận tình chỉ. Có điều... Không còn xoa đầu hay kẹo ngọt nữa, đổi lại là một cái gật đầu hay vài từ ậm ừ.
Kiến thức trên bảng và lời giảng của giáo viên, một chữ bẻ đôi em nghe cũng không hiểu. Em rõ ràng là đã đi học hè nhưng em nghe lại càng không thể hiểu gì.
Build mệt mỏi gục xuống mặt bàn, chừng được 10 giây lại ngồi lên...Em lỡ đụng vào gã rồi.
Bible nghiên đầu nhìn em không biết chuyện gì, em chỉ có thể cuối đầu lí nhí xin lỗi sau đó quay trở lại trên bảng.
2 tiết toán thế mà trôi qua cũng nhanh thật. Thế mà lại ra chơi rồi, em chẳng buồn lết ra căn tin nữa, chủ yếu là do lười thôi...Còn chẳng phải căn tin xa quá sao...
Em muốn uống nước, môi em khô cả lên rồi. Ly trà sữa khi nãy thì lại quá ngọt...Quả nhiên em chẳng hợp với thức uống có pha sữa.
Em cần uống nước lọc, nhưng căn tin quá xa, lại còn đông nữa...Em không thích tiếp xúc với người khác khi chen chân vào mua nước đâu. Sẽ dính mùi cơ thể của người khác...Em không phải là một đứa mắc bệnh sạch sẽ chỉ là em không thích thôi.
Em đeo tai nghe và bật bài nhạc mình yêu thích sau đó gục mặt xuống bàn. Em không muốn nói chuyện với ai, hơn nữa lớp khá ồn nên em không thích. Nếu không phải đi học em chắc chắn sẽ không chịu tiếp xúc với ai ngoài người nhà và nhắn tin với mấy đứa bạn trên mạng đâu.
Cộp
Một không khí lạnh tỏa ra kế bên tay em, hình như là một chai nước lạnh. Em nghĩ là bản thân lấn chỗ gã rồi nên chỉ nhích qua mà không thèm ngước lên.
Đến khi em cảm nhận được tay ai đó đặt lên đầu em. Bàn tay quen thuộc...
Em ngẩn đầu lên nhìn người kia, gã đưa cho em chai nước lọc. Chắc có lẽ gã để ý đến đôi môi khô khốc đang chết dần chết mòn vì khát.
Gã biết em đeo tai nghe nên cũng không nói gì, chỉ đưa cho em chai nước và cuốn tập toán. Có lẽ gã nghĩ khi nãy em đụng tay gã là do em không hiểu bài.
-Cảm ơn...