Cả hai tiếp tục rảo bước trên con đường quen thuộc, đến cửa hàng tiện lợi, gã bảo em rằng muốn mua chút đồ nên em đứng bên ngoài đợi gã. Trời thì vẫn cứ mưa lất phất như thế thôi, bên cạnh em là một nhóm học sinh trường khác thì phải, có lẽ họ bằng tuổi em. Họ hút thuốc rất nồng nặc, nó khiến em có chút khó chịu mà phải ho khan vài lần.
Đến khi gã đi ra thì sớm đã bắt gặp em đang bị bao quanh bởi làn khói, như thể vớ được sợi rơm cứu mạng, em liền kéo tay gã đi. Đi đến trước ngỏ nhà Build, em liền dừng lại và nói lời tạm biệt với gã.
-Cảm ơn, tôi vào nhà trước, cái nón này tôi sẽ trả lại cho anh sau.
-Build.
Gã nhanh chóng cắt lời em, dúi vào tay em một vài viên kẹo, sau đó kéo nón của em thấp xuống một chút, tay kia đặt lên má em, sờ nhẹ lên môi em sau đó nói ra câu khiến em chỉ có thể nín thinh, cứng đờ người.
-Chúng ta quay lại được không?
Gã đã từng nói sẽ chờ em, chờ đến khi nào em tin tưởng gã, nhưng gã không muốn chờ nữa, gã cảm thấy rằng nếu chờ quá lâu, em cư nhiên sẽ vụt mất khỏi tay gã.
.
Em mím môi, trái tim em đập rất nhanh, đã vào nhà được một lúc rồi vẫn chưa thể bình ổn lại, thậm chí ngày càng trở nên kì lạ. Em vẫn chưa có tháo nón xuống, em ngồi nhìn con gấu bông rồi lại nhìn sang đống kẹo khi nãy gã cho em. Sau đó suy nghĩ về việc khi nãy...
Em không đồng ý quay lại với gã, ít nhất là không phải bây giờ...
-Tôi tạm thời vẫn chưa muốn yêu đương...Thêm lần nữa.
Em vẫn như cũ, cảm thấy có lỗi vô cùng dù em chẳng biết vì sao, chưa đợi em buông ra lời xin lỗi. Gã đưa tay lên má em vuốt nhẹ, rồi chạm vào môi em không cho em nói.
-Đừng trả lời vội, em cũng đừng nói lời xin lỗi. Tôi không muốn nghe em nói xin lỗi, đó không phải lỗi của em. Chỉ là hãy suy nghĩ kĩ về câu hỏi đó của tôi.
Em tháo chiếc nón trên đầu xuống, mân mê vành nón rồi để nó lên trên bàn. Đầu gối em vẫn còn hơi nhức, có lẽ tối nay em sẽ ra ngoài mua thêm một vài loại thuốc để thoa và thêm cả thuốc uống, em có thể gọi cho gã nhưng em không muốn phiền đến gã. Dù sao em cũng đã làm phiền gã gần cả một ngày rồi.
Build nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi ra ngoài, có lẽ em sẽ ăn tối ở ngoài hôm nay luôn.
Em lưót ngang chiếc nón trên bàn, suy nghĩ có nên đội nó ra ngoài hay không. Nó vẫn tốt hơn là một cái dù cồng kềnh, hơn nữa cũng có thể né được người quen. Nhưng em sẽ không làm bẩn nó chứ? Em không biết nữa...
Cuối cùng vẫn là chọn mang theo nón ra ngoài cùng mình. Em đi mua một ít thuốc, sau đó ghé vào quán mì gần đó ăn, em chưa từng ăn ở đây bao giờ, chỉ là tiện nên ghé vào thôi. Trông nó không được sạch sẽ lắm, ý em là bức tường kế em ấy, nhưng mà ít nhất đũa muỗng với chỗ ngồi cũng có vẻ sạch sẽ.
.
Có lẽ nó là một quyết định tồi tệ...Mùi đồ ăn bám lên người em rất khó chịu, hơn nữa, em không nhận ra nó lại nhiều dầu mỡ đến thế...
Nhưng suy cho cùng giá nó cũng khá rẻ và em ăn rất no, nó cũng làm em cảm thấy ấm vào mùa mưa này. Em rảo bước trên đường, mưa lại rơi lất phất nữa rồi. Ngón tay em vô thức sờ lên vành mũ, mọi cử chỉ và lời nói của gã một lần nữa xuất hiện trong tâm trí em.
Má em một lần nữa trở nên ửng đỏ, nhưng chắc chắn không phải vì đống sa tế khi nãy...Tay em đưa vào túi áo, vẫn còn sót lại một viên kẹo em quên lấy ra.
Rẹt...
Viên kẹo thật sự không quá ngọt nhưng nó vẫn là một món tráng miệng tốt. Em bước về đến nhà, tay vẫn mân mê vành mũ, em nghĩ em đã sờ nó đến mức tường tận từng đường may trên đó...
Rũ bỏ cơn gió lạnh lẽo bên ngoài, em đi vào nhà, sau đó thì tắm rửa. Cũng phải hơn 30 phút sau em mới đi ra và để ý đến điện thoại. Nó đầy ắp tin nhắn của Bible, có cả một vài tin nhắn thoại nữa.
Vì bận lau tóc nên em đã gửi tin nhắn thoại cho gã.
-Xin lỗi, khi nãy ra ngoài ăn quên đem theo điện thoại. Có chuyện gì sao?
Sau khi buông tay ra khỏi nút ghi âm, tin nhắn cũng đã được gửi đi. Một lúc sau gã liền gọi video cho em, em bật loa ngoài vì trời đang mưa rất lớn, sau đó đặt điện thoại trên bàn, tiếp tục công cuộc lau khô tóc đang dang dở.
-Có chuyện gì sao?
-Tôi chỉ muốn gọi cho em...
Em định lên tiếng phản bác gã một trận nhưng gã sớm đã khiến em câm nín...
-Là nhớ em, nên muốn gọi cho em.
Gã vừa nói gì cơ? Sao em lại cảm thấy mặt mình nóng như thế này chứ...Nhìn xem mặt em nó đỏ thế nào kìa, nếu gã thấy gã sẽ chọc em mất. Không đâu...Chắc em nghe nhầm thôi mà...Em nên đóng cửa sổ vào, gió thổi làm mặt em đỏ quá.
Đầu em bây giờ vừa trắng xóa, vừa có cả đống chữ và câu từ lượn qua lượn lại trong đầu. Nghĩ cả nửa ngày cũng chẳng ra được nên đáp gã thế nào.
-Em còn đó không? Build?
-C-còn
Cuối cùng cũng chỉ lắp bắp thốt ra được chữ còn. Lại là sự im lặng bao trùm lấy hai đầu dây điện thoại. Em không biết nên nói gì, có lẽ gã cũng vậy...Dù cả hai đều có rất nhiều chuyện muốn nói ở trong lòng, nhưng để mở miệng ra là điều vô cùng khó.
-Ừm, chuyện tôi hỏi em...Có thể cho tôi một cơ hội không?
-Cho tôi một ngày, mai sẽ cho anh câu trả lời.