Tối thứ sáu, vào giờ tan tầm là lúc đông đúc nhất, gã và em đã đi ăn tối cùng nhau.
Cả hai vừa vặn chiếm được cái bàn cuối cùng, đôi vợ chồng trẻ bận rộn trong quán ăn nhỏ xíu, vài bát mì trên bàn dần trở nên nguội đi
Gã trực tiếp lại bưng hai tô mì đi, gã chỉ thấy Build ngồi lẳng lặng ở trong góc, cứ như thể mọi người đều không tồn tại. Em lẫn vào đám đông nhưng vẫn có thể nhận ra được em tỏa sáng thế nào, ít nhất là trong mắt gã...
Gã đặt bát mì xuống trước mặt em, tiện tay lấy muỗng đũa và thậm chí còn giúp em lau nó sạch sẽ.
Build ăn mì cũng nhai chậm nuốt kĩ, nước mì đôi lúc dính lên khóe miệng sẽ được Bible dùng khăn giấy lau đi giúp.
-Đầu gối em...Còn đau không? Có muốn đi bệnh viện tái khám không?
-Không cần đâu, cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là hồi chiều hơi nhức một chút mà thôi.
Cả hai nhanh chóng ăn xong, gió đêm thổi có chút lạnh, những cửa hàng đồ ăn ven đường cũng đang dọn dẹp đồ vào. Đáng lẽ ra cả hai cũng phải đi về rồi nhưng dường như cả hai đều vẫn chưa muốn về.
Gã và em cứ lẳng lặng bước đi, không quan tâm đến thời gian hay thứ gì khác. Bỗng một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống ngay chóp mũi của Build.
Em lấy tay che mưa thì sớm đã bị gã bàn tay ấm áp của ôm lấy eo mà kéo đi.
Mưa vào mùa này luôn đến một cách không báo trước như vậy. Ai cũng nhanh chân chạy vào trú mưa, em và gã cũng vậy, không chậm chạp mà nép vào mái hiên gần đó.
Em và gã không vào trong mà chỉ đứng trú mưa ở ngoài, tuy chỉ dính chút mưa nhưng em vẫn bị ướt.
Gã chu đáo lấy ra bịch khăn giấy giúp em lau.
-Lại đây đi.
Build cũng không dám từ chối gã, mặc cho gã giúp mình lau tóc.
Tóc em rất mềm, động tác của gã lúc đầu vốn đã nhẹ nhàng, nay lại càng thêm ôn nhu. Gã và em sát lại gần nhau hơn, mùi hương trên người em cũng len lỏi vào trong mũi gã. Một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, mùi đưa gã về cái ngày đầu tiên gã gặp em. Mùi hoa mộc lan...
Lần đầu tiên gã gặp em là trên một chuyến xe buýt, chứ không phải là ở hội trại khối 10.
Gã vẫn nhớ chiều hôm đó, gã đón xe buýt về nhà, vì cũng là giờ tan tầm nên chuyến xe khá đông đúc. Đứng trước gã là em...Em đang đeo tai nghe, tay còn cầm một cuốn sách. Lúc đó em vẫn giống như vầy thôi, không thay đổi gì cả. Vẫn là quả tóc mái ngang cùng dáng người nhỏ nhắn.
Vì phía trước bỗng có một chú chó chạy ngang đầu xe nên tài xế đã thắng gấp, không ngoài dự đoán, em ngay lập tức ngã vào ngực gã.
-Xin lỗi.
Lúc ấy gã thật sự muốn giữ đầu em lại trên ngực gã, để ngửi thêm mùi hương còn vương vấn nơi đầu mũi. Mùi ấy phát ra từ tóc em, thật thơm, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, như mùa thu tháng 7.
Lúc đó gã không nhận ra nó là mùi gì, cho đến khi hẹn hò với em rồi mới biết đó là mùi hoa mộc lan.
Một lúc sau, mọi người cũng đã dần đi xuống, nên còn trống một vài chỗ, em ngồi trước, gã thì ngồi sau. Được một lúc, gã thấy em đã sớm dựa vào kính xe mà ngủ. Thấy em cứ va vào cửa kính như thế, gã liền đặt tay vào giữa để em có thể dựa lên.