Chương 2

78 14 3
                                    

Em không thực sự hiểu, Bible là vẫn còn thương em hay chỉ là do những thói quen vô tình sót lại sau chia tay, mới dẫn đến những hành động ấy...

Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nếu còn thương thì cả em và gã đâu phải chia tay đúng chứ...

Vì là năm học mới nên em phải mua đồng phục. Phải ngồi chờ khá lâu, đến tận sau giờ học. Em không thường ở lại trường lâu thế này, nên em không hề biết là Bible hay ở lại đây chơi bóng rổ.

Em với gã sau khi ra về thì sẽ mặc ai nấy lo, em không la cà giống gã, cũng không ở lại xem gã chơi bóng rổ. Gã sau khi chơi xong cũng sẽ không lại gần em.

Em còn nhớ hôm trước vào giờ ra chơi gã đã đi chơi bóng rổ. Vì trước đó là tiết thể dục nên em đã vô cùng mệt mỏi, em gục mặt xuống bàn, người em vô cùng nhớp nháp. Đầu năm nên lớp chưa lắp máy lạnh đâu nên nó thật sự là rất nóng.

Bịch.

Em biết người đó là ai nên em chỉ nhích qua cho gã ngồi nhưng gã chỉ dọn đồ và đổi chỗ. Có lẽ Bible biết em không chịu được mùi mồ hôi nên đã chủ động đổi chỗ.

.

Đang tơ vòng trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì...

Bụp

Một trái bóng rổ đã va vào em, ngay tại chỗ em đứng. Em thấy gã chạy lại chỗ em, em chỉ thấy hơi choáng, mặc dù đúng là trái bóng rổ đập vào em khá mạnh.

Bible rất lo lắng, cái dáng vẻ chau mày và tay chân cuống cuồng kia đâu lẫn vào đâu được, em nhớ mỗi lần em bị thương gã đều hiện ra nét mặt này.

Em vốn là người hậu đậu, nên mỗi lần như thế gã đều sẽ cốc đầu em một cái và mắng em...

-Hậu đậu. Đứng dậy được không?

-Ừm.

-Không sao chứ?

Gã thấy ánh mắt em, sau đó cũng giữ khoản cách một chút. Gã sợ em sẽ lại khó chịu vì đống mồ hôi đang túa ra không ngừng của gã.

-Hơi đau, nhưng không sao.

-Bible!!

Tiếng bạn gã vang vọng từ phía sân bóng rổ, có lẽ em lại làm phiền gã rồi. Cũng sắp đến giờ em đi lấy đồng phục, nếu trễ người ta sẽ đóng cửa mất.

-Đợi tôi.

Bible nói rồi quay đi về phía sân bóng rổ, gã lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chẳng đợi em nói hết là đã bỏ đi. Em cũng không muốn làm phiền gã nữa nên đã đi lên lầu để nhận đồng phục.

Lúc em xuống thì gã vẫn còn đang chơi cùng bạn. Em muốn trả lại cuốn tập toán, nhưng lại chẳng muốn phiền gã lần nữa.

Em mua một chai nước và đặt cuốn tập kế bên chỗ khi nãy. Sau đó quay lưng bỏ đi, trời cũng đã gần tối rồi, chắc em sẽ lại đợi chuyến xe buýt cuối rồi về thôi, bây giờ bắt xe thì tốn kém lắm.

Đang ngồi ở bến xe thì dáng người quen thuộc bước đến gần em.

-Không phải bảo em đợi sao Build?

Em không có bất cứ cái cớ gì để đáp lại gã nên chỉ ngồi nín thinh. Gã thở dài sau đó kéo tay em dậy và đi, em không biết gã kéo em đi đâu hình như là đi vào tiệm tạp hóa gần đó.

-Ngồi đây đi.

Bible đi vào trong, năm phút sau đi ra với một túi đồ. Gã kéo tay em, lúc này em mới nhận ra là cổ tay em bị trầy rồi. Chắc là do khi nãy ngã xuống vô tình quẹt xuống đất.

Em và gã không nói gì với nhau, gã cũng chẳng trách móc em vì để bản thân bị thương. Sau khi Bible dán băng cá nhân cho em, gã đã vô thức làm một chuyện.

Chụt.

Gã hôn lên vết thương ấy...Một nụ hôn an ủi như gã thường làm với em. Chắc gã bất ngờ lắm với việc gã vừa làm, kể cả em cũng vậy...

-Tôi xin lỗi em...Tôi...

-Không sao, chắc do anh quen rồi. Thói quen khó bỏ mà.

Em xoa xoa cổ tay bé nhỏ, em và gã ái ngại không dám nhìn vào nhau. Em biết là gã định nói gì đó vì bộ dạng ấp a ấp úng, hơi mím môi đã thu gọn vào mắt em.

Có lẽ em biết nó là gì...Cái điều mà gã định nói ấy. Nhưng em lại quyết định không nghe...Em cũng không biết tại sao, nhưng chỉ là không thôi.

-Tôi về trước. .

Em định về trước rồi nhưng gã lại nằng nặc đưa em về. Em cũng chịu thôi, dây dưa những việc này rồi về nhà trễ, em thật sự không thích.

Khoảng lặng bao trùm lấy cả hai khi em ngồi sau xe của gã. Có lẽ có những thứ không bao giờ thay đổi...Em và gã không nói chuyện nhiều với nhau, thật ra lúc cả hai bắt đầu mối quan hệ ngay cả chính gã và em cũng không biết phải thế nào.

Nói thế nào nhỉ? Gã và em lúc ấy không hề giống một cặp đôi yêu nhau, chỉ là giống một cặp bạn thân bình thường, có điều là kèm theo một câu tỏ tình thôi.

Chắc cũng vì thế nên em và gã chia tay chăng? Hoặc có thể là do gã thấy có lỗi vì đã làm em bị thương. Em nhớ khi ấy em chỉ nói đùa thôi nhưng gã lại đồng ý thật.

Nhưng dù sao em cũng là người chia tay trước. Người ta gọi đó là không có cảm xúc trong tình yêu nhỉ? Em không biết nữa em không cảm thấy rằng gã yêu em, chỉ là gã yêu em vì đầu gối em bị thương. Gã chỉ tội em mà thôi...

Chốc lát thì cũng đã đến đầu ngỏ nhà em, cũng đã rất lâu em không ngồi sau xe gã nên cảm giác có chút lạ...Em muốn ngồi lâu thêm một tí nhưng lại chẳng có lí do gì nên thôi đành xuống.

-Cảm ơn.

Em nói cảm ơn người kia cùng một cái cuối đầu nhẹ, sau đó quay lưng đi vào ngỏ. Em đã nghe loáng thoáng hắn lẩm bẩm.

-Build, ngủ ngon...

Đã lâu rồi em chưa nghe ba chữ đó, có phải là gã đang nhớ em không?

.
.

Không đâu, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Em chỉ mong bản thân đừng cứ mãi suy diễn những điều như vậy...  Cứ một chút là nghĩ rằng người ta ...

Người ta gọi đây là triệu chứng thiếu vắng tình yêu sao chứ? Em...Thật thảm hại...Không có nỗi thứ gọi là tình yêu trong cuộc sống tẻ nhạt của mình...

[BBB] Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ