Bible đưa em về nhà, nhẹ nhàng đặt em lên giường, em có vẻ là sốt nặng hơn rồi, là sốt đến mê man.
Người em run bần bật cứ nắm lấy gã không buông. Gã không biết làm sao, chỉ có thể đưa em vào phòng tắm và đặt em vào bồn tắm, giúp em hạ nhiệt cơ thể.
Bỏ em ở trong phòng tắm, gã liền đi tìm thuốc hạ sốt, tìm cả một bộ đồ cho em thay.
Một lúc sau, thân nhiệt của Build cũng có chút hạ. Bây giờ gã mới đưa em ra khỏi bồn tắm, gã giúp em lau mình và đưa em ra giường.
Gã ân cần đắp chăn cho em, còn xoa đầu em. Em tuy sốt nhưng vẫn cảm nhận được từng cử chỉ của gã... Thật nhẹ nhàng biết bao.
-Ưm.
Đôi môi của gã đã áp vào môi em...Em thật sự nhớ nụ hôn này lắm...Em nhớ đôi môi mềm mại của gã. Em biết là gã chỉ muốn đút thuốc cho em nhưng bây giờ em sốt rồi, em mơ hồ rồi, thế thì cho em giữ nụ hôn này lâu thêm một chút được không?
Viên thuốc cảm sớm đã qua rồi, nhưng em vẫn không muốn dứt ra khỏi gã. Tay em vô thức áp vào má gã, giữ gã ở nụ hôn này lâu một chút...
Gã cũng áp tay lên má em nhưng là để dứt khỏi nụ hôn. Hành động này của gã khiến nước mắt em rơi bên hai gò má ửng đỏ...
-Build, em...Đừng làm vậy...Tôi không muốn làm điều này lúc em không tỉnh táo được chứ?
Gã nói xong thì đi ra ngoài một lúc khá lâu. Sau đó mở cửa phòng và đem theo một bát cháo cùng ly sữa ấm.
Em đang cuộn chăn trên giường như một chú mèo nhỏ. Gã không nỡ đánh thức em nhưng cũng chả nỡ để em phải nhịn đói mà đi ngủ. Dù sao em cũng đang bệnh, nếu không ăn sẽ không có sức.
-Mèo nhỏ, dậy nào. Ăn chút cháo lót bụng đã.
Gã đỡ em dậy, còn cẩn thận kê gối sau lưng cho em dựa vào. Nhưng em cứ nắm chặt lấy chăn và che nửa mặt mình, chỉ chừa ra phần tóc và đôi mắt chớp chớp của em.
-Build ngoan nào. Ăn một chút đi nhé?
Build của gã cứ một mực lắc đầu không muốn ăn, làm gã có chút không biết phải làm sao. Hay là gã đút em ăn...
-Tôi đút em ăn, Build. Ah nào.
-...
Em chỉ vào người em, sau lại chỉ vào người gã như thế. Thì ra em là muốn gã cùng ăn với em...
-Được, Build ngoan. Em ăn một muỗng rồi tôi sẽ ăn một muỗng.
Build lúc này mới chịu đặt chăn xuống để cho gã đút. Gã chu đáo thổi nguội từng muỗng cháo, sau đó đút em ăn. Chốc chốc lại bỏ vào miệng mình một muỗng cháo, quả thực từ chiều giờ mãi chăm Build của gã quá nên gã cũng chưa có gì bỏ bụng.
Thoáng chốc tô cháo đã hết sạch, gã cầm ly sữa đưa vào tay em.
-Nào, uống hết ly sữa này rồi hẵn ngủ nhé.
Build nhìn gã bằng ánh mắt mong ngóng, em muốn gã uống.
-Không Build, lần này em phải uống hết một mình. Nhanh nào, ngoan.
Em do dự một hồi sau cũng cầm ly sữa mà uống hết đến giọt cuối cùng. Gã thấy em ngoan như vậy, bèn xoa đầu em. Gắp chăn gọn gàng, kĩ càng cho em.
-Ngủ ngon Build.
Nhưng Build không muốn gã đi, em vẫn cố gắng luồng bàn tay nhỏ bé của mình ra và nắm lấy ngón tay của gã.
-Sao thế?
-Đừng đi mà...
Em nắm tay gã, tay còn lại đặt trên mép chăn. Vẻ mặt ủy khuất nhìn gã, Bible cũng có chút sốc. Đây là lần đầu gã thấy Build của gã như vậy. Thật sự dáng vẻ này là lần đầu tiên...
-Được rồi...Không đi nữa...
Gã ngồi dựa vào đầu giường, nắm lấy bàn tay em, xoa đầu em và ru em vào giấc ngủ. Nhìn vẻ mặt thiu thiu ngủ của em, gã không khỏi cảm thán...Gương mặt em thật sự rất đẹp, nhìn em ngủ trông thật bình yên làm sao.
.
Sáng hôm sau, gã mơ hồ tỉnh dậy. Tối qua gã ngồi ở đây ngủ cả một đêm. Gã sờ trán Build, em vẫn chưa hạ sốt nhưng cũng bớt rồi. Tốt nhất vẫn là ở nhà, haizz gã chắc cũng phải xin nghỉ học rồi. Đi học rồi bỏ em ở nhà một mình, gã không có an tâm.
Thấy em vẫn còn đang ngủ liêm diêm, Bible nhẹ nhàng rút tay ra và định đi vệ sinh cá nhân rồi nấu tí đồ ăn sáng.
Nhưng vừa rút được một nửa đã bị em níu lại. Em dùng tay dụi dụi mắt, tay còn lại vẫn giữ chặt tay gã. Gã ngồi xuống, bắt lấy tay dụi mắt của em.
-Đừng dụi nữa. Mắt sẽ đỏ đó Build. Vẫn còn sớm, ngoan, ngủ thêm chút nữa. Tôi đi nấu đồ ăn sáng cho em, nào thả tay tôi ra đi Build. Tôi không có chạy đâu.
Build vẫn một mực xuống giường và đi theo gã. Em nắm lấy gấu áo gã, gã đi đâu em đi đó. Gã tự hỏi, người bệnh ai cũng dính người thế này sao? Hay chỉ có mỗi em...Em dính gã thế này, gã cũng hết cách rồi, gã không làm việc được.
-Build, em ra ngoài ngồi đi. Trong bếp chật chội lắm, một hồi sẽ va trúng em.
Em suy nghĩ một hồi cũng buông Bible ra, trước khi ra ngoài em còn không quên ôm gã một cái vội vàng.
Em đưa gã từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gã không ngờ em lại hành động như vậy.
Gã đang chăm người lớn, nhưng không khác gì đang chăm em bé cả. Ừ thì là em bé của gã, của mỗi gã thôi...
Em ra ngồi chơi cùng Grey, có vẻ Grey cũng nhớ em như gã vậy. Ngồi chơi một hồi một mèo một người ngủ trên sofa.
Gã thấy em ngủ cũng chưa vội đánh thức em, ngủ nhiều một chút cũng tốt. Gã sờ lên trán em, em hình như đã không còn sốt nữa.
Gã không biết tại sao nhưng gã có chút buồn. Ừ chắc gã buồn vì sau khi em hết bệnh em sẽ không còn mè nheo như vầy với gã nữa. Gã sẽ nhớ em lắm...
Gã nhìn Build đang ngủ say, không kiềm lòng mà cúi xuống hôn lên môi em.
Cũng may em ngủ say lắm nên chả biết gì về nụ hôn này. Nếu em còn tỉnh táo thì chắc chắn gã sẽ ăn một cú đạp hoặc thậm chí một cú tát vào mặt từ em.
Gã cũng nhân lúc em ngủ say bế em về phòng và ôm em ngủ. Thế mà sáng hôm sau lại chẳng thấy em đâu, gã biết khi em dậy em sẽ trốn đi lập tức, rõ ràng là gã đã ôm em rất chặt vậy mà em vẫn trốn được...