Đống bài tập này, em không hiểu gì hết, nếu em không làm mai em sẽ vô sổ đầu bài ngồi mất. Em có nên gọi hỏi bài hắn không? Có phiền hắn không?
Hay là nhắn cho hắn nhỉ? Ừm...Nhắn thôi.
"Ừm...Bài tập địa có thể chỉ tôi làm không? Có vài chỗ tôi không hiểu."
Cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua rồi, gã vẫn không rep tin nhắn em, cũng chẳng seen nốt. Có lẽ là bận rồi, cũng phải...Học sinh giỏi như gã thì làm gì có thời gian cho em.
...
Đã 10 giờ đêm rồi, em mệt mỏi lê thân lên giường sau khi cố gắng vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không ra được gì. Thôi thì chịu vậy, ghi tên vào sổ thôi mà....
Ngày hôm nay thật sự làm em mệt mỏi và chán nản, nhìn vào miếng băng cá nhân trên cổ tay. Có lẽ em cũng nhớ gã...Không đâu, là nhớ những hành động dịu dàng của gã mới đúng.
Những suy nghĩ kéo em vào giấc ngủ, em thường ngủ không sâu, chỉ vỏn vẹn 4 tiếng, dù có ngủ lại thỉ cũng chỉ có 4 tiếng là sẽ tỉnh. Một phần là do đầu gối em lại có chút đau, một phần có lẽ là do em hay gặp áp lực trong cuộc sống.
Từ khi chia tay gã việc này xảy ra thường xuyên hơn, gã không biết về việc này...Em không cho gã biết, chắc có lẽ do em không tâm sự với ai và việc này xảy ra không quá thường xuyên. Nhưng sau khi chia tay thì nó lại là một vấn đề khác.
Những vấn đề này kéo em vào giấc ngủ, cũng như mọi khi em lại thức giấc vào 4 tiếng sau. Bây giờ là 2 giờ sáng...
Điện thoại em có thông báo tin nhắn. Hình như là từ Bible...Gã gửi em một số tài liệu, tham khảo và hướng dẫn cách làm bài. Là gửi từ 12h...
Em đơn giản là gửi lại lời cảm ơn lúc 3 4 giờ sáng sau khi làm xong đống bài tập.
Ting.
"Em còn thức sao?"
Em do dự về việc có nên nhắn lại không nhưng tay em sớm đã gõ những kí tự trên bàn phím và nhắn gửi đi dòng tin nhắn đó rồi.
"Ừm, giật mình nên tỉnh dậy."
"Khó ngủ sao? Hay là gặp ác mộng? Hay đầu gối em lại đau?"
Đây là lần đầu tiên em thấy gã hỏi han, quan tâm em thế này. Lúc còn hẹn hò, em có vài lần mất ngủ, nên tìm đến gã nhưng đến nhắn tin gã cũng không xem lấy một chút...
"Không, là việc xảy ra thường xuyên thôi. Không phải việc gì lớn."
Màn hình hiện lên dòng chữ đang nhập...
Sau đó lại dừng lại, sau đó lại hiện lên và dừng lại. Có lẽ gã không biết phải nhắn gì...
Cứ thế cuộc trò chuyện giữa gã và em kết thúc.
Sáng nay trời bỗng có một cơn mưa nặng hạt, cũng đúng thôi đang là tháng 9 là mùa mưa mà.
Em có nên đi học không nhỉ? Từ đây ra đến bến xe có vẻ xa, em sẽ bị ướt mưa mất...Nhưng em lại chẳng có dù hay áo mưa. Đành vậy...
Dưới cơn mưa lớn không ngừng, em cất bước chạy ra bến xe. Em làm sao mà có thể nhanh hơn mưa đây, em ướt cả rồi.
Áo khoác em ướt và cả bộ đồng phục cũng vậy, có chút khó chịu vì đồ dính vào người em. Em đứng trước cửa lớp dè dặt không dám vào trong, bởi vì lớp hôm nay đã lắp máy lạnh rồi. Em sẽ lạnh cóng mất...