Chương 8

54 11 0
                                    

Thoáng chốc ngày tổ chức hội trại cũng đến, gã phải đến trường sớm để làm một số việc nên Build và gã đã hẹn gặp nhau ở trường.

-Build!!!

Từ xa, gã sớm đã thấy bóng dáng của em. Hôm nay em vẫn như mọi ngày, không...Là xinh đẹp hơn mọi ngày mới đúng.

Quần túi dài tới gối, áo thun màu trắng bên ngoài là tanktop màu xanh dương...Nó làm nổi bật làn da trắng của em, đôi chân mảnh khảnh được em phối cùng đôi converse em hay mang.

Gã là cảm thấy bộ đồ rất bình thường, thậm chí là người khác mặc lên sẽ không hợp. Nhưng Build của gã thì khác, bộ đồ này chỉ có xinh yêu của gã là mặc đẹp nhất...Gì mà người đẹp vì lụa chứ? Xinh yêu của gã mặc gì cũng đẹp.

Gã có nên khen em không? Thế thì có kì quá không? Sẽ không khó xử chứ? Gã nên khen em dễ thương hay là đẹp? Ôi gã không biết đâu...

-Build...Hôm nay em...Dễ thương lắm.

Em vừa được gã khen...Mặt và tai liền đỏ lên, cũng may là có nón nên đã che được sự xấu hổ của em. Gã vừa nói ra câu khen kia cũng ngại ngùng không kém. Gã không tin là mình lại có thể mở miệng ra khen em.

-Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?

Vừa bước đến cổng đã thấy vô cùng đông rồi, em có cảm giác hơi sợ liền nắm lấy tay gã và siết đôi chút. Gã nhận ra dáng vẻ của em, liền cuối xuống mà an ủi.

-Đông quá sao? Em đợi tôi một chút.

Gã ngó nghiên xung quanh, sau đó đi một chút, rồi gã quay lại với một trái bóng bay nhỏ. Gã cuối xuống cột vào tay em, rồi bảo.

-Đây, thế này để phòng hờ, em có lạc thì tôi vẫn tìm được em. Nhưng dù vậy em vẫn phải nắm tay tôi đấy nhé, không được buông ra.

Em gật đầu với gã, xong lại nhớ đến một việc. Build đưa ngón út nhỏ xinh ra trước mặt gã, em muốn móc ngoéo hứa thì phải móc ngoéo chứ.

-Hửm? À, hứa nhé.

Gã ngơ một lúc rồi cũng hiểu ý em mà đưa tay ra móc ngoéo. Cả hai nắm tay nhau rồi bước vào bên trong hội chợ. Bên trong có rất nhiều trò chơi nhưng ánh mắt của em đã va vào con gấu bông treo lủng lẳng trên gian hàng gần đó.

-Em muốn sao?

Em liền lắc đầu kịch liệt, em sợ gã sẽ chê em trẻ con, lớn rồi mà lại thích gấu bông. Lắc đầu là thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của em đã nói lên tất cả.

Gã biết em sợ người ta sẽ đánh giá em vì lớn rồi mà vẫn thích gấu bông nhưng việc người ta đánh giá là việc của người ta. Em cư nhiên là em bé của gã, dù lớn đến đâu thì gã cũng sẽ yêu chiều em, làm mọi thứ em muốn.

-Thế chúng ta chơi trò khác nhé?

-Ừm

Em cất bước đi nhưng cũng có chút tiếc nuối mà ngoảnh lại, nhưng rồi cũng bước đi. Gã rủ em đi nhà ma, lúc đầu em không chịu nhưng gã hứa với em sẽ không buông tay em ra nên em đã đi vào cùng gã.

Bên trong rất tối và rất đáng sợ, có những con ma, con quỷ, quái vật, phù thủy và thậm chí là những bộ xương khô.

Em đã rất sợ, em chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Nhưng đến khi em ra khỏi nhà ma thì lại chẳng thấy gã đâu. Em đã hớt hải chạy đi tìm gã nhưng vẫn không thấy gã đâu.

[BBB] Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ