Gã đã định đưa em về nhà nhưng em đã từ chối.
-Anh cứ đi chơi với bạn đi. Tôi tự về được.
-Về cẩn thận...
Gã cứ thế mà nhìn em bước đi, gã nghĩ đến khi nãy, gã đã cầu xin em nhưng em mãi không tháo dỡ bức tường ấy đi. Gã phải làm sao, khi Build cứ tránh né gã mãi như vậy...
Tối đó em sau khi tắm rửa thì định lên giường đi ngủ. Bỗng chuyện hồi chiều đã vụt qua tâm trí em trong thoáng chốc...
Gã là thật sự muốn quay lại với em sao? Hay chỉ vì gã đã quá quen với việc có em bên cạnh...Chỉ là thói quen...
Lúc chia tay, em thậm chí còn không dám gặp mặt gã...Em cứ thế chia tay qua vài dòng tin nhắn, tình cảm 2 năm cứ thế mà kết thúc. Nói là tình cảm nhưng thật ra chỉ là tình yêu đơn phương trong tình yêu của chính mình...
Em chặn gã trên mọi nền tảng, không cho gã cơ hội trả lời hay gì cả. Có lẽ em sợ câu trả lời, hoặc em vốn đã biết câu trả lời đơn giản là gì...
Chỉ là em vẫn luôn tránh né mọi thứ về gã trong một khoản thời gian dài nhưng gã lại chẳng để ý đến điều đó, em như vô hình, không tồn tại trước mặt gã...Em tự trách bản thân ích kỉ, vì không để cho gã giải thích hay gì đó nhưng thật ra em cũng chẳng mong chờ gì. Em vốn là tự ép buộc gã cảm thấy bản thân có lỗi mà yêu đương cùng em cơ mà.
Lúc đầu, em cũng đã cho gã cơ hội...Gã và em cũng đã nhiều lần cãi vã, cũng nhiều lần làm lành...Đâu phải gã không biết nhà em, nếu gã muốn thì sớm đã tới tìm em rồi...
Cũng đã nói rõ rằng nếu có vấn đề gì thì nên dành thời gian tự cân bằng 1 tháng, có lẽ gã cũng đã phớt lờ em trong vòng 1 tháng ấy, chỉ là em cố chấp không nhận ra...Để rồi em cũng quay sang phớt lờ gã một tháng. Em và gã cứ thế mà xa dần nhau, em không tìm gã, gã cũng chẳng tìm em...
Một tháng đó với em chắc có lẽ là hữu ích đối với em, em đã nhận ra được bản thân ích kỉ thế nào...
Dù nói bản thân chia tay trước, thế nhưng em luôn giả vờ bận rộn, giả vờ hạnh phúc, giả vờ như gã chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em...Chỉ để khiến bản thân cảm thấy tử tế hơn...Ổn hơn...
Thói quen với gã hình thành trong hai năm, cũng đâu thể nói bỏ là bỏ chứ...
Trời hình như vẫn không ngớt mưa...Mưa từ lúc em tắm đến khi tắm xong vẫn không tạnh. Em đang suy nghĩ mai nên đi học thế nào nếu mưa không bớt..
Ting tong.
Em thấy có chút lạ, ít có ai biết nhà em và nếu có biết cũng sẽ không ai đến vào giờ này cả. Em dè chừng mở cửa ra...
-Ai...vậy?
-Build.
Vừa mở cửa thì dáng người to cao quen thuộc, ướt sũng, toàn mùi rượu đã ngã nhào lên người em.
-Bible...Sao anh...Anh lại đến đây? Anh uống rượu hả?
-Build...
Nhìn người say xỉn trong tay mình, em thật sự có chút hận không thể bỏ gã ở ngoài cửa. Em vốn ghét mùi bia rượu, lại càng ghét người uống bia rượu. Nhưng gã đang ướt mưa, ngoài trời thì lạnh, gã thì say...Em không nỡ để gã nằm suốt đêm ngoài cửa đâu...