Chap 32: Mộng...

371 69 30
                                    

Giờ tâm linh chạm ngõ đây~~~ 💙🖤

Mấy nay ra chap lâu ói ẻ nma hãy thông cảm cho con nợ của tư bản này 🥲🥲🥲

*Luật cũ VOTE CMT ( Cái gì quan trọng in hoa :> )
.
.
.
.

" Pete, tôi vốn từng nghĩ mình sẽ mãi cô độc cả đời, không còn hy vọng gì với thế giới này cho đến ngày gặp được em. Vậy nên chúng ta có thể nào đừng vì bất cứ lý do gì mà rời xa nhau được không? Xin em..."
.
.
.

" Nếu em giữ tôi ở lại thì tôi sẽ không rời đi đâu..."
.
.
.

" Pete, tôi thật sự rất yêu em..."

...

!!

Pete choàng tỉnh khỏi cơn mê man không biết lần thứ mấy trong suốt hai năm qua, rõ ràng sương đêm lạnh giá rơi bên khung cửa sổ mà mồ hôi vẫn rịn một lớp mỏng trên thái dương cậu. Ngoài trời, ánh trăng bàng bạc lẩn khuất trong đêm tối với những nỗi niềm khắc khoải không tên, cậu thấy bản thân đang vô thức nằm co lại trong góc giường.

Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ có thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến mức chân thật, khi thì dịu dàng vỗ về, lúc lại u uất sầu thảm. Gần hai năm trôi qua trái tim cậu vẫn không thể ngừng rung động mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy, cậu không thể nhận ra người đó là ai. Chỉ biết là cảm giác như người đó rất quan trọng nhưng lại cũng giống như chưa từng tồn tại...

Cậu bất giác vùi mặt trong chăn, chợt ngạc nhiên nhận ra một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ trên khóe mi dày...

...

Sáng hôm sau, Pete thức dậy rất sớm, sớm đến mức khi Build xuống bếp làm bữa sáng vào đúng 6 giờ sáng như thường lệ thì đã thấy cậu yên vị trên bàn ăn với một tách café không hơn không kém. Chỉ có điều hai quầng thâm mỏng nhạt dưới đôi mắt kia lại không thể giấu được trạng thái mệt mỏi..

- Dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi, không sao đấy chứ?

Pete lẳng lặng lắc đầu đưa tách café lên miệng..

- Gần đây cậu gặp ác mộng à?

- Không phải... - Cậu cũng chỉ lắc đầu đáp lại

- Cứ thế này mãi thì không ổn đâu, nếu cần thiết tôi nghĩ cậu vẫn nên đi khám xem sao.. – Build vừa cắt hoa quả vừa nghiêm túc nói.

Lúc này cậu mới đánh mắt sang nhìn bộ quần áo mà Build đang mặc, áo len cổ lọ màu trắng sữa kết hợp với chiếc quần yếm rộng thùng thình màu xanh lam. Kể cũng lạ, bình thường đánh chết cậu ta có bao giờ chịu mặc mấy thứ đồ mà theo như lời cậu ta nói là "chỉ dành cho con nít" thế này đâu?

- Dạo này cậu đổi gu đấy à?

- Cái gì? Còn không phải cháu cậu quẫy đạp lung tung, báo hại tôi không thể mặc đống đồ bó sát yêu thích được nữa hay sao? – Build bĩu môi lườm nguýt thả mấy miếng táo vào máy xay sinh tố.

- Ra là vậy.... ủa khoan.... HẢ???????????? – Pete trợn tròn mắt: – Tức là cậu....?

- Ừm, chính là đứa tiểu quỷ trong bụng tôi đây này! – Cậu ta cười cười xoa xoa nhẹ bụng

Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi  - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ