Chap 29: Thời gian cách trở, nỗi nhớ vạn dặm

480 90 31
                                    

Giờ tâm linh lải la~ Cú đêm là bất tử =)))

Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này, có khá nhiều lý do nhưng hoàn toàn không phải vì toi thủy tinh tâm dễ lung lay đâu nha =))  Lý do khách quan là toi bị dl dí tận họng, còn nói toẹt ra là tại toi lười, vì dl dí nên mới mệt muốn tắt thở k muốn viết gì luôn ấy :)))))

* Luật cũ vote + cmt

Chúc bà con đọc truyện vui 😌💙🖤
.
.
.

Trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là trân quý..

Nhưng rất lâu sau đó, người ấy sẽ biến thành những giọt nước mắt...

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống đôi tay lạnh lẽo, lắng đọng lại thành nỗi cô đơn....

...

" Ngươi đau lòng vì cậu ta như vậy, cảm động thật! Nhưng cậu ta cũng sẽ vì ngươi mà đau xót sao? "

" Cậu ta không hề yêu ngươi, Pete Phongsakorn Saengtham chưa bao giờ yêu ngươi!"

" Cậu ta kiêu ngạo như vậy, mạnh mẽ như vậy, lý nào lại vì thứ tình cảm vớ vẩn của ngươi mà động lòng?"

"Đời này ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu! Trong lòng Pete Phongsakorn trước khi chết ngươi không chỉ là vật thế thân, mà còn là một kẻ từng làm tổn thương cậu ta nặng nề!"

"Cậu ta sẽ không bao giờ trở về nữa..."

- Câm miệng....

" Không bao giờ trở về..."

- CÂM ĐI! CÂM MIỆNG!!!! CÂM HẾT ĐI!!!!

Người đàn ông tóc xám đau khổ ôm đầu, từng lời phát ra từ thứ ma lực bên trong viên Azura cứ hàng ngày tra tấn tinh thần của hắn, bức hắn gần như phát điên. Vegas liên tục điên cuồng ra đòn vào viên ngọc đang phát ra thứ sát khí màu đen u ám, nhưng bởi vì viên ngọc đã dung nhập gần một nửa với thân thể hắn cho nên mỗi một đòn thực chất đều trực tiếp giáng thẳng xuống người hắn.

" Biết phía trước là ngọn lửa dữ dội nhưng lại vì thứ tình cảm chết tiệt mà như thiêu thân lao vào, đấy là ngu ngốc! Ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại đi!"

Khoảnh khắc viên Azura thu lại áp lực kinh người, Vegas cũng đã bị tra tấn đến thân tàn ma dại, toàn thân chằng chịt vết thương nằm gục dưới sàn nhà đẫm máu..

Đau đớn, thống khổ, từng câu từng chữ quỷ quái kia phát ra như xoáy sâu vào vết thương lòng của hắn..

Đã một tháng trôi qua, trong đầu hắn luôn tưởng tượng ra cảnh Pete bất lực vùng vẫy dưới đáy biển lạnh lẽo, đau khổ muốn gọi tên hắn, hệt như nỗi đau giày vò từng dây thần kinh...

- Pete, giờ này em đang ở đâu...

Vegas vẫn nhớ rõ, từ khi đến đây cậu rất sợ đêm tối phải ở một mình, mỗi khi đi ngủ đều phải gối đầu lên tay hắn mới có thể yên giấc...

Cậu nói đêm tối ở Eternal đáng sợ hơn nơi mà cậu sống rất nhiều..

Đêm nay cũng là một đêm lạnh giá tăm tối...

Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi  - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ