Chap 1: Xuyên không rồi?!

2.6K 141 10
                                    

* Lưu ý: Tình tiết trong truyện đều là hư cấu, yêu cầu không áp đặt lên người thật, mọi sự giống nhau đều là ngẫu nhiên!
.
.
.
Tình yêu có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu...

Người đó nói thích bạn...

Nhưng không nói chỉ thích một mình bạn...

Pete Phongsakorn Saengtham, trải qua 22 năm cuộc đời cuối cùng cũng được nếm trải cái cảm giác cay đắng này. Cậu biết, con người ai cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức chính cậu cũng không thể tưởng tượng nổi.

Bangkok đón thu về bằng những cơn mưa nặng hạt, mưa buồn giăng lối khiến lòng ai đau thắt, nặng trĩu tâm can. Pete lặng lẽ ngắm những giọt mưa rơi xuống từ bên trong con ngõ hẻm, cảnh vật vẫn giống như xưa, phải chăng chỉ có lòng người là thay đổi...

Cay đắng ném chiếc bánh kem trong tay vào thùng rác gần đó, khóe môi cậu không nhịn được giương lên một nụ cười nhạt. Hôm nay lẽ ra chính là kỷ niệm một năm yêu nhau của cậu và Mint – chủ nhân của quán café mà cậu thường hay lui tới...

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào một ngày mùa thu, ráng chiều vàng vọt vắt lên vai chàng thiếu niên trẻ tuổi năm đó đứng trú mưa trước cửa quán, được một Beta điển trai có nụ cười ấm áp mời một tách café nóng hổi, như xua đi cái se lạnh của đất trời.

Cậu và anh ta quen biết nhau đơn giản và tự nhiên như vậy, bên nhau cũng rất nhẹ nhàng êm đềm. Những tưởng dốc hết tâm can vì một người thì sẽ đổi lại được hạnh phúc một đời, ai ngờ người chỉ cảm động chứ người không thương...

Khoảnh khắc Pete bước chân về đến nhà, tay vẫn ôm một chiếc bánh kỷ niệm cùng với một trái tim đầy háo hức. Nhưng thứ chào đón cậu lại là cảnh tượng một đôi nam nữ áo quần không chỉnh tề thân mật với nhau ngay trong nhà của cậu.

Pete không có ba mẹ...

Phải! Đó là sự thật!

Ngay từ lúc có trí nhớ thì cậu đã ở cô nhi viện, sau đó ít lâu thì được một bà lão nhận nuôi và xem như cháu ruột mà chăm sóc, mãi từ khi còn bé cho tới lúc trưởng thành trái tim cậu đã vụn vỡ vô số lần khi trong đầu lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Tại sao ba mẹ đã sinh ra cậu mà lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu?"

Và đó là câu hỏi mãi mãi không bao giờ có câu trả lời...

Cậu đã mang một thân đầy thương tích cùng trái tim đã hứng chịu vô vàn đớn đau đối mặt với thế giới khắc nghiệt này, cho đến ngày gặp được Mint. Hết lòng vì người đàn ông này để rồi nhận lại một vết thương, trong hàng vạn vết thương chằng chịt khác...

Không sâu, nhưng đau.

Đau lắm...

- Pete... Anh... - Mint vội vàng mặc lại quần áo chỉnh tề, thảng thốt buông ra hai chữ

- Im đi! - Cậu nhanh chóng ngắt lời anh ta, ngồi lặng xuống ghế sofa

Nói một lời dối gian thì sẽ phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ sở như vậy chứ?

Ngẩng đầu nhìn anh ta đang bất an đứng chắn trước người cô gái kia, Pete chỉ lẳng lặng nhếch môi:

- Sao? Sợ tôi sẽ đánh cô ta à?

Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi  - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ