Chap 22: Yêu em nên xót xa em

488 88 60
                                    

Giờ tâm linh lải lơ~
Hình như quên chưa chúc mừng cháu nó cán mốc 15k view....
Mà tự dưng thấy tội lỗi vch, mấy bà tìm đến fic của tôi để chữa lành vào lúc cháu nó đang đến hồi ngược thê thảm thiết =))))
Nhưng khôm sao, vì niềm đau của mí người là nỗi zui cụa tôi mà 😌😌😌
*Luật cũ vote cmt nhoa ☺️
.
.
.

Phải đến tối muộn Vegas mới từ đảo Blue trở về, vừa mới bước xuống xe ngựa hắn đã một đường tiến thẳng về phía Đông cung đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Để mặc ai kia sượng trân đứng một chỗ, hai chân nặng như có đá đè lên, nghiến răng trèo trẹo.

Hắn thậm chí còn chẳng hề để ý đến thái độ của cô ta, chỉ chăm chăm bước từng bước dài về phía tẩm cung. Khoảnh khắc cánh cửa chạm trổ với những đường nét hoa văn tinh xảo mở ra, cảnh tượng bên trong liền khiến hắn ngẩn người...

Pete lúc này đang nửa ngồi nửa nằm ngủ say trên chiếc ghế bọc lông giữa phòng, dường như đối với cậu hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Dưới ánh đèn tông màu vàng ấm áp, đầu cậu hơi ngả xuống thành ghế, hàng lông mi dài che rợp quầng mắt thanh tú trông rất đáng yêu.

Vốn dĩ tâm trạng của hắn trên đường trờ về đã không được tốt lắm, những lời nói của Lynd lúc chiều cứ luôn văng vẳng trong tâm trí khiến trái tim cung vô thức trở nên quặn thắt. Người đầu tiên mà hắn thừa biết là mang trong mình một ngọn lửa đầy kiêu hãnh nhưng vẫn khiến hắn lao đầu vào hệt như một con thiêu thân chỉ có mình Pete Phongsakorn Saengtham..

Duy nhất một mình cậu...

Từng giây từng phút qua đi có thời khắc nào mà hắn chưa từng mong mỏi, khát cầu hơi ấm từ cậu?

Thậm chí hắn còn chấp nhận việc phải đắm mình trong cái thiêu đốt cháy bỏng của ngọn lửa kiêu hãnh đó chỉ để tham lam mong mỏi nhận được thêm thật nhiều hơi ấm của riêng mình.

Và một khi trái tim bị bỏng chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng..

Nhưng cái độc của nó là..

Hắn tự nguyện...

- Pete, lên giường ngủ thôi...

Thân ảnh tóc đỏ lúc này mới khẽ mở mắt ra, đôi con ngươi nâu nhạt như được phủ một lớp sương mờ. Vì đã uống chút rượu nên gò má cậu đã sớm ửng hồng, càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Cậu đột nhiên dang hai tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lười biếng rúc vào cổ hắn..

- Nhà em về rồi đây, chúng ta đi ngủ thôi~ – Vegas khẽ ôm lấy eo cậu, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn.

- Em buồn ngủ quá... không muốn động đậy gì hết. Nhà em có thể bế em về giường được không? – Pete hiếm hoi nũng nịu dụi dụi mấy cái ở hõm cổ hắn, cảm giác ngứa ngứa ở cần cổ lay động đến cả tâm can.

Chỉ mấy câu đơn giản trong phút chốc hạ gục trái tim Vegas, khiến đáy lòng cũng đua nhau râm ran hết cả. Hắn thở dài bế bổng cậu lên, cặp chân trắng nõn của cậu tự động quấn lấy eo hắn, từng bước tiến về phía giường.

Hắn đột nhiên phát hiện ra...

Hình như bản thân càng ngày càng nuông chiều cậu rồi...

Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi  - VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ