Câu chuyện thuở debut dường như đã xa đến mức ký ức về nó bắt đầu mờ nhạt dần trong tâm trí Tả Hàng.
Tình cảm thân thiết đến mấy cũng đâu thể dính lấy nhau cả đời, hợp hợp tan tan cũng là lẽ thường tình. Mấy người năm đó thề sống chết cùng nhau debut, cùng nhau xông pha, hứa hẹn tạo ra một địa cầu âm nhạc mới, dù có bằng lòng hay không ai rồi cũng mỗi người một hướng.
Tả Hàng vĩnh viễn trung thành với âm nhạc, từ sau khi nhóm tan rã thì tách ra kết hợp cùng Trương Tuấn Hào làm studio riêng. Bọn Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ theo đuổi sân khấu solo, mấy đứa nhỏ khác đều cầm kịch bản đi đóng phim, chỉ riêng có Trương Cực là lui về hậu trường sâu nhất, hắn bỏ hẳn sân khấu trở về kế nghiệp gia đình, làm một ông chủ nhỏ nhàn nhàn hạ hạ không xô bồ. Hồi ấy, không biết bao nhiêu fan bạn gái đã đau lòng đến chết đi sống lại vì hắn, hắn lại nhân cơ hội không còn ràng buộc, ở sau lưng trói chặt lấy Tả Hàng yêu đương vụng trộm.
Tả Hàng ngồi trò chuyện với người quản lý cũ năm đó, ký ức dần sống lại, trong ngực không tránh khỏi chút bồi hồi.
Chị quản lý năm ấy giờ đã nhìn ra dấu hiệu tuổi tác trên mặt, chứng tỏ thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mấy người bọn họ người ở kẻ đi cũng đã là chuyện của chục năm. Tả Hàng đứng dậy, lịch sự đáp lại cái ôm của chị.
"Sỏa Sỏa---"
Âm thanh đột nhiên im bặt, người đàn ông tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, nét mặt vui vẻ khựng lại ở khoảnh khắc đó, rồi dần trùng xuống.
"Trương Cực!"
Tả Hàng cười ngại xin lỗi chị quản lý rồi vụt chạy theo hướng người đàn ông vừa bỏ đi.
Chết tiệt, đừng có cậy chân dài mà chạy nhanh!
Trời đổ mưa lất phất, ảm đạm hết một mảng trời.
Tả Hàng che mái tóc vương nước mưa, tìm thấy Trương Cực ngồi thù lù một đống bên vệ đường, người ngợm nhếch nhác cũng không biết lên xe ngồi trú, trên miệng vẫn còn phì phèo điếu thuốc.
"Em lại ngứa mồm?"
Nghe Tả Hàng chất vấn Trương Cực lại càng ương ngạnh không dập thuốc. Hắn biết Tả Hàng ghét mùi thuốc lá, nhưng hắn bỏ không được, thế là trước nay muốn hút đều phải chạy xa anh tám trăm dặm mới dám châm một điếu cho đỡ thèm.
Hôm nay hắn không vội vã tắt thuốc, hắn bày tỏ hắn đã giận anh rồi.
"Trương Cực, tắt thuốc."
Tả Hàng đã trầm giọng, hắn khẽ nhíu mày bỏ điếu thuốc xuống khỏi miệng. Nhưng hắn không tắt, hôm nay hắn muốn làm một người đàn ông cứng rắn, vả lại anh mới là người có lỗi kia mà?
"Người phụ nữ đó là ai?"
"Du Hiểu."
"Du Hiểu lại là ai?"
Trương Cực thoáng lên giọng. Hắn cảm thấy hai người có gian díu mà anh còn dám công khai nêu tên người phụ nữ không biết xấu hổ đó. Trong lòng hắn chua xót khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?
FanfictionThì là Tả Bánh Chẻo gọi các cô là tiểu công chúa, Trương Đậu Đậu ghen rồi🤭