Học thần anh khóa trên x Học tra bé khóa dưới.
Trời sẩm tối, Trương Cực vừa kết thúc buổi luyện tập bổ sung dành cho học sinh ưu tú của Nhất Trung, như mọi ngày anh thu dọn sách vở rồi đạp xe trở về nhà. Con đường giờ này có phần thưa thớt người, ngang qua con ngõ nhỏ Trương Cực đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm hỗn loạn.
Chuyện này cũng không có gì lạ, đám thanh niên mới lớn luôn thích thể hiện, cũng cực kì coi trọng hai tiếng 'mặt mũi', chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể kéo nhau ra đây đánh một trận, Trương Cực không rỗi hơi đi quản.
Bên trong con ngõ vang lên tiếng đánh đấm túi bụi, Trương Cực trước nay không lo chuyện bao đồng, vốn định phóng xe qua nhanh một chút để tránh rắc rối thì ở nơi tranh tối tranh sáng, khóe mắt anh đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Người này anh đã để ý từ lâu.
Hôm nay lại có cơ hội làm thanh niên tốt của xã hội.
"Cmn chuyện gì nữa, không phải mày bảo một mình mày đến à!"
Đám thanh niên mặt mày sứt mẻ không ra hình dạng, run run tay chỉ vào Trương Cực, lại chỉ vào Tả Hàng đang ôm lấy thân thể mình ngồi thụp trong góc. "Tả Hàng mày làm cái gì đấy! Vừa rồi còn đánh bọn tao---"
"Tôi không làm gì cả, tại sao các cậu luôn bắt nạt tôi! Tôi, tôi... "
Trương Cực nhìn bộ dạng run sợ của Tả Hàng lập tức hiểu đây là chuyện gì, phẫn nộ trong lòng dâng trào mãnh liệt.
"Ngày mai tôi sẽ báo lên ban lãnh đạo nhà trường." Trương Cực chỉ tay vào tên nhóc đầu đinh đứng đầu: "Nếu tôi không nhầm thì cậu là Ngô Thành lớp 10A8? Vi phạm đánh nhau ba lần, thêm một chút tội trạng là có thể đuổi học rồi."
Ba gã kia nghe thế thì lùi hẳn lại, dường như bị dọa cho xanh mặt nhưng vẫn cố duy trì khí thế.
"Mày là thằng chó nào?!!"
"Trương Cực." Trương Cực hừ một tiếng ở mũi, chắn trước người Tả Hàng, làm tư thế bao bọc. "Hội trưởng hội học sinh, bố của tụi mày!"
Nói xong lập tức lao vào đại chiến tám trăm hiệp với mấy gã côn đồ. Thật ra, nói vậy cũng hơi quá nhưng xét về thể hình và kỹ năng đánh nhau, Trương Cực không hề thua kém dù bình thường phần lớn thời gian anh đều tập trung vào việc học tập.
"Rút! Mày cứ đợi đấy Tả Hàng, giả vờ đáng thương cái cm gì!"
"Tả Hàng, em không sao chứ?" Trương Cực lo lắng chạy đến xem xét người đang co ro trong góc tường, giọng điệu lo lắng không thể giấu diếm.
"Anh biết em?" Tả Hàng mở to đôi mắt tròn, hốc mắt hồng hồng còn vương lại chút nước, giọng nói hình như vì sợ hãi vừa rồi mà lí nhí run rẩy, bộ dạng mèo nhỏ đáng thương khiến người ta không thể không động tâm.
Trương Cực hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn ghì cậu vào lòng an ủi một trận, lần đầu chính thức gặp gỡ, không thể quá thất thố được.
Anh gật đầu, đưa tay lau đi vết bẩn nhỏ xíu quệt ngang má của cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ làm vỡ món đồ quý giá: "Bé khóa dưới, anh là---"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?
FanfictionThì là Tả Bánh Chẻo gọi các cô là tiểu công chúa, Trương Đậu Đậu ghen rồi🤭