Ngay cả ban ngày đào đất còn ra quỷ thì nói gì là ban đêm, hai người quyết định vào làng tìm chỗ nghỉ chân trước.
Tả Hàng quơ quơ đèn, ánh đèn của họ trở thành đốm sáng duy nhất giữa cánh đồng hiu quạnh, cũng may là lão đánh xe đã đưa hai cậu đi một quãng đường kha khá, lúc này cách làng không còn quá xa nữa.
Vừa bước chân vào địa phận làng Mộc, hai người nhạy bén nhận ra có điều không đúng.
Mùi tử khí dày đặc, mây trắng vẩn đục che khuất trăng, trên trời cũng không còn là sao sáng mà đặc nghẹt một màu xám nặng nề, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngoài làng.
Tả Hàng hào phóng đút cho hộ dân nọ một xấp tiền, phòng ngủ ấm áp liền được chuẩn bị, đồ ăn phong phú cũng được bưng lên, con gái xinh đẹp của chủ nhà còn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của họ.
Hai người đàn ông trưởng thành bị hành cho mệt chết, tất nhiên dù có nguy hiểm vẫn cứ ăn như hổ đói, xong xuôi mới kéo nhau ra ngoài dạo một chút.
"Thoạt nhìn qua phong thủy đất đai bình thường nhưng bầu không khí nơi này lại quá quái dị." Tả Hàng chiếu đèn pin, nghiền ngẫm thế núi trước mặt, nói với Tô Tân Hạo đang chăm chú nhìn bản đồ: "Xem ra kênh Mộc nọ thật sự có người động phải thứ không nên động rồi."
Cuối cùng hai người thay nhau canh gác để ngủ, Tô Tân Hạo nhận ca trước, qua nửa đêm thì Tả Hàng dậy thay cậu.
Tờ mờ sáng hôm sau hai người ôm hết trang bị theo, tiến vào sâu trong rừng nơi kênh Mộc chảy qua ngôi làng.
...
"Lối vào đây rồi."
Tuy có kênh Mộc bắc qua nhưng mộ phần lại nằm sâu trong rừng, cho nên cấu trúc mộ gần như không liên quan đến nước.
Tả Hàng mạnh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, quẳng xẻng sang một bên, cười gằn nói.
"Thấy rồi."
"Đi."
Anh gật đầu, chuẩn xác bắt lấy balo trang bị Tô Tân Hạo ném qua, hai người thoắt cái đã nhảy xuống cái hố vừa đào.
Trên đường đi phát hiện mấy lối địa đạo bị người ta đào ra, không những thế dấu vết còn mới toanh.
"Đông vui rồi đây." Tả Hàng đá đá đầu lọc thuốc còn dính nước bọt dưới đất, cười lạnh rút dao găm, ra hiệu cho Tô Tân Hạo theo sát mình.
Tô Tân Hạo cầm bản đồ da đã ố màu, cẩn trọng quan sát từng ngóc ngách.
"Qua con đường này là mộ phụ, tiếp theo sẽ đến mộ thất chính."
Không khí trong mộ thất u ám, còn mang theo mùi ẩm mốc gai mũi, Tả Hàng đang mò mẫm theo phù điêu trên tường mộ chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
"Tiểu Tô." Tả Hàng hạ giọng, nở một nụ cười ương ngạnh, sờ đến bên hông nơi dắt súng và dao găm.
Tô Tân Hạo tức khắc cảnh giác xoay người, giáp lưng với Tả Hàng.
Phía trước hai người mau chóng xuất hiện một bóng 'người', dáng đi liêu xiêu vặn vẹo, bởi vì chiều cao bất thường mà trông càng quái dị hơn, miệng nó phì phò như cái ống bễ, quần áo trên người rách nát không ra hình dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?
FanfictionThì là Tả Bánh Chẻo gọi các cô là tiểu công chúa, Trương Đậu Đậu ghen rồi🤭