🍭Túi khóc

571 32 4
                                    

Warning: một chút tình tiết ABO

Trương Cực đang ở trong thời kỳ dịch cảm, cả người đều bức bối khó chịu, vậy mà Tả Hàng nhất định không trở về với em.

Anh trai quá bận rộn với dự án mới, cả ngày có khi đến mấy ngày đều lăn lộn bên ngoài, tối về đến nhà ngay cả ôm ôm em cũng không kịp đã lăn ra ngủ như chết.

Trương Cực cả người đều vô cùng không thoải mái. Em cầm điện thoại lên, cuối cùng không chần chừ nữa bấm vào cái tên ghim ở đầu tiên.

Màn hình xuất hiện bóng dáng của anh, động tác vội vã ăn cơm trưa.

Em biết anh bận rộn cỡ nào, nhưng em đã quá 24 giờ đồng hồ chưa được gặp anh, chưa được ôm anh, hôn hôn anh.

Trương Cực nhìn màn hình, trong lòng đau xót không thôi, nước mắt không nhịn được bắt đầu trào ra khỏi đôi mắt hai mí cánh đào.

"Anh ơi."

"Đậu Đậu sao thế? Ai bắt nạt em?"

Tả Hàng hoảng rồi, Trương Cực nhìn biểu hiện của anh liền được an ủi một chút.

"Em khó chịu, cả người đều khó chịu, nhớ anh, muốn gặp anh."

Trương Cực lúc nói chuyện nước mắt chỉ có rơi càng ngày càng nhiều chứ không có kém, đuôi mày ửng đỏ khẽ nhíu lại, mắt em ậng nước  bày tỏ em đang rất ấm ức. Tả Hàng bị em dọa cho phát sốt lên, dùng mọi cách dỗ dành người con trai bên kia màn hình, hứa hẹn hôm nay nhất định sẽ về sớm.

"Anh thương, Đậu Đậu không khóc, ở nhà ăn uống đầy đủ, đợi anh nghe chưa?"

Trương Cực khẽ gật đầu, sụt sùi nói, "Em nhớ anh, mau về với em."

Tả Hàng vội đồng ý 100 lần, bộ dạng cuống cuồng chỉ hận không thể xuyên qua màn hình đến ôm em vào lòng an ủi vuốt ve.

Tả Hàng trở về là 6h chiều, đã sớm hơn so với mọi hôm rất nhiều.

Lúc cửa mở ra, Tả Hàng không kịp phản ứng đã bị một thân thể cao lớn bất ngờ bọc lấy, ôm trọn vào lòng.

"Anh ơi."

Tả Hàng nghe ra giọng mũi cực kỳ nặng, dường như bạn nhỏ nhà anh vẫn chưa từng ngừng khóc, anh đau lòng muốn chết.

Tả Hàng xoay người em lại, cưng chiều ôm lấy hai bên má em.

"Em khó chịu lắm hả, anh xin lỗi."

Trương Cực lắc đầu nguậy nguậy cọ đầu vào hõm cổ Tả Hàng làm nũng, kéo eo anh dán chặt lên người mình, hương sữa hạnh nhân từ đối phương quanh quẩn trấn an tâm trạng và thân thể bất ổn của em.

"Anh ơi, em khó chịu."

"Anh thương.", Tả Hàng vỗ về xoa lưng em.

"Ôm em."

Tả Hàng để mặc cậu dí sát lấy, đẩy mình về phía sofa. Trương Cực bắt đầu hôn anh, nụ hôn rải rác từ trán xuống hai má mịn màng, rồi lại rơi trên đôi môi mỏng của anh.

Tả Hàng được Trương Cực đỡ eo đặt lên sofa, em có chút gấp gáp tìm lại bờ môi anh bắt đầu gặm nhấm.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, Trương Cực giống như một chú cún bự không biết mệt nhưng Tả Hàng đã hết hơi rồi. Anh thở dốc, nhẹ đẩy em ra.

[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ