🍭Em ấy không yêu tôi

389 25 5
                                    

*xưng hô vui vẻ thân mật thuii
.
.
.

"Anh đang ở đâu? Có ai?"

"Quán bar."

"Với đám Trương Tuấn Hào?"

"Phải đó, thì sao chứ?"

"Ở yên đấy, em đến đón anh."

"Không cần, anh muốn tự về."

"Nghe lời."

"Đã nói là không---"

Cái tên họ Trương chết tiệt ấy lúc nào cũng độc đoán chuyên quyền như thế, từ ngày hai người kết hôn, hắn chẳng bảo giờ để anh tự làm theo ý mình!

Tả Hàng hừ một tiếng, úp mạnh điện thoại xuống như trút giận, mặt sofa mềm mại theo đó lún sâu một khoảng.

Tiếng nhạc xập xình cùng đèn điện lập lòe khiến đầu Tả Hàng như muốn nứt ra,  anh ngửa cổ tu liền một hơi hết ly rượu, mặt mày liền nhăn tít cả lại.

Thấy Tả Hàng đột nhiên nốc rượu như uống nước lọc, đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh lập tức túm tụm lại hỏi han.

"Sao thế? Sao thế?"

"Chồng cậu lại đến bắt về à?"

"Chán quá đấy nhé, lần nào cũng bỏ tụi tớ!"

"Ai bảo người ta đã có chồng cơ chứ!"

Tả Hàng càng nghe càng đau đầu, cuối cùng không chịu nổi nữa liền mắng cho mấy người kia lượn hết, cái đám bạn này lúc tỉnh táo thì vui vẻ chứ cứ có chuyện gì là xôm tụ lên nhức cả óc.

Sau cùng chỉ còn mỗi Trương Tuấn Hào ở lại, cậu giúp Tả Hàng tạ lỗi mấy người bạn rồi ngồi lại với anh, cũng tiện tay giấu bớt rượu trên bàn đi.

"Tả Hàng, hôm nay anh uống nhiều quá rồi đấy, không sợ Trương Cực mắng à?"

Tả Hàng vừa nghe thế liền cau mày phụng phịu, khầy cái tay của Trương Tuấn Hào ra khỏi ly rượu mình đang cầm, lè nhè chất vấn.

"Ngay cả em cũng cảm thấy em ấy nên mắng anh à? Em cũng như đám người nọ, cũng chẳng quan tâm anh có đau dạ dày hay không..."

"Không phải, không phải."

Trương Tuấn Hào vội vàng giải thích, khéo léo dỗ Tả Hàng để ngăn anh nốc hết cả chai vodka to bự, nói: "Thuốc chuẩn bị sẵn cho anh rồi đây, hôm nào cũng đem theo, em biết anh đau mà."

"Ừ, chỉ có Tuấn Hào là tốt với anh nhất thôi."

Tả Hàng rên hừ hừ ôm lấy bả vai Trương Tuấn Hào lắc lấy lắc để, luôn miệng nói 'em trai tốt, em trai tốt', sau đó bắt đầu xoa đầu nhéo má khiến cậu chỉ biết cười khổ.

"Em trai tốt? Hửm?"

Một chất giọng trầm đột nhiên vang lên xé tan bầu không khí mơ muội trong quán bar.

Trương Tuấn Hào thầm khóc trong bụng, cậu không ngờ Trương Cực lại đến đúng lúc như vậy, thật sự là oan thấu trời mà!

"Anh, chồng anh đến đón rồi..."

"Hả, Tuấn Hào bảo gì anh cơ?"

Tả Hàng ợ một cái toàn mùi men rượu, ghé sát vào mặt Trương Tuấn Hào, điệu bộ không nghe không lọt lời vừa rồi, muốn cậu nhắc lại.

[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ