Tả Hàng rủa một câu, mẹ kiếp, vậy mà thật sự đánh thức 'công chúa' rồi!
...
*Collab: Chu Chí Hâm x Tô Tân Hạo
Cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong góc phố, vị trí địa lý có chút không thuận lợi nên người qua kẻ lại cũng thưa thớt hơn hẳn.
Một người đàn ông trẻ cầm khăn bông mềm tỉ mỉ lau những món đồ sứ đủ loại trong cửa hàng. Bao năm làm việc trong cửa tiệm tạo cho y một phản xạ nhạy bén, thoáng thấy bóng người liền sởi lởi chạy đến nghênh đón.
Y lập tức nhận ra bộ dáng tùy ý nọ, tuy rằng ăn chơi trác táng nhưng khí chất cao ngạo của một thiếu gia đã sớm ngấm vào máu. Người này là Tả Hàng, bạn tốt của thiếu gia nhà y.
"Tả thiếu đến chơi, thiếu gia nhà tôi ở bên trong."
"Tiểu Lý, làm ăn vẫn tốt chứ?" Tả Hàng cất giọng luôn mang chút dí dỏm trêu đùa.
"..."
Thế giới xoay chuyển, tình hình kinh tế khó khăn ai mà không biết chứ! Tiểu Lý khổ sở nhìn quanh quất, cửa tiệm đìu hiu đến đáng thương. Vị thiếu gia này vẫn luôn thích pha trò như thế.
Tả Hàng thấy phản ứng của y chỉ cười cười, ném cho y một bao thuốc tốt.
"Tô Tân Hạo! ---"
"Còn hét là em cho anh xuống đất nằm đấy."
Mành hạt gỗ theo động tác của người bên trong rủ sang một bên, Tô Tân Hạo bước ra từ buồng trong, trên người vận một bộ trường bào màu xanh, tay phe phẩy quạt lụa tao nhã, trừng mắt cảnh cáo anh.
"Trùng hợp thế cơ à?" Tả Hàng ây yo một tiếng, thả người ngã lên ghế sofa êm ái, "Đang muốn xuống đất đây."
Tô Tân Hạo dừng động tác rót trà, quắc mắt nhìn anh, nhạy cảm nhận ra ý tứ trong lời của người kia.
"Có mối." Tả Hàng cẩn thận khép cửa, sau đó hạ giọng cực thấp, gần như chỉ đủ để cho hai người nghe thấy, "Loan Châu."
"Kênh Mộc."
Thấy Tô Tân Hạo bình tĩnh tiếp lời, Tả Hàng tròn mắt hỏi: "Làm sao em biết, tin này anh vất vả lắm mới moi được từ lão già."
"Em cũng mới biết thôi." Tô Tân Hạo lại tiếp tục pha trà, dơ tay nhấc chân đều như chẳng có chuyện gì có thể đả động đến việc nhấm nháp cái thứ đắng nghét kia của cậu, "Chu Chí Hâm đi thành Nam rồi, phát tin mật cho em."
Thành Nam là đất tổ của dân đào đất, thông tin vô cùng phong phú và nhạy bén.
"Chu Chí Hâm?" Tả Hàng giống như nghe phải cái gì kinh thiên động địa, "Không phải gã trời đánh ấy đang ở Campuchia à? Từ đầu năm đến giờ không thèm về thăm em lấy một lần---"
"Thôi đừng nhắc, chuyện dài lắm." Tô Tân Hạo thở dài xua tay, ánh mắt đuôi mày luôn mang ý vị lạnh nhạt của cậu quét qua một tia phiền muộn, Tả Hàng vừa nhìn liền biết điều không hỏi nữa.
Tô Tân Hạo cùng với Chu Chí Hâm dây dưa nửa đời người, cũng không biết là kiểu quan hệ gì, nói là anh em bạn bè thì sự thân mật lại vượt quá luân thường, nhưng cũng không có tình nhân nào xa cách như bọn họ. Chu Chí Hâm một năm thì có đến nửa năm hơn lăn lộn bên ngoài, Tô Tân Hạo ở nhà bình đạm chờ gã, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy cậu là kiểu người lãnh đạm, bình thường làm việc lại dứt khoát tột cùng, chỉ có Tả Hàng qua lại thân thiết mới hiểu tâm tư của cậu, Tô Tân Hạo chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hơn nữa còn có chút cảm giác như hòn vọng phu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?
FanfictionThì là Tả Bánh Chẻo gọi các cô là tiểu công chúa, Trương Đậu Đậu ghen rồi🤭