Trương Cực là một học thần chính hiệu.
Tả Hàng mặc dù ở trong lớp chọn đầu khối nhưng lại là một tên học tra ngỗ nghịch nát bét, theo lời cô chủ nhiệm thì cậu chính là "hạng bùn loãng không trát nổi tường". Chính Tả Hàng cũng không cảm thấy danh xưng này có gì sai.
Học thần và học tra vì số phận đưa đẩy mà ngồi chung bàn, là vị trí bàn số 3 đắc địa, đầu năm học mọi người đều cảm thấy Trương Cực sẽ bị vị học tra cà lơ phất phơ này dày vò đến phát ốm.
Và sự thật đúng là như vậy, đầu năm học quan hệ của hai người luôn ở mức căng thẳng báo động. Tả Hàng bởi vì không thể ngồi yên trong suốt cả năm tiết học một ngày, thường xuyên ở trong lớp đùa nghịch khiến Trương Cực tố cáo cậu. Đương nhiên, lời nói của học thần so với người thường phải gấp đôi trọng lượng, Tả Hàng liền bị thầy gọi đi uống trà chép kiểm điểm mấy lần. Điều này khiến Tả Hàng càng ngày càng không ưa tên học thần chết tiệt ấy, nhưng đánh nhau thì cậu không đánh lại tên to con ấy, đâm ra cách trả thù duy nhất chính là ở bên cạnh trêu chọc hắn đến khi hắn phát phiền mới thôi.
Như thường lệ, Tả Hàng ung dung gác hai chân lên ghế của Trương Cực, ánh mắt đưa lên đáp lại học thần ý là 'ông đây chính là thích như vậy đấy'. Trương Cực tính cách bình ổn, ban đầu thường không thương tiếc gạt chân Tả Hàng bay khỏi ghế làm cậu la oai oái, lại bắt đầu một màn gào cắn loạn xạ. Sau một thời gian, không biết thế nào hắn lại chuyển thành nhẹ nhàng đặt chân người này xuống, bất lực lại có chút cưng chiều vô ý, vò đầu Tả Hàng, nói:
"Đừng nháo."
Tả Hàng cũng đột nhiên không loạn xì ngầu lên nữa, chỉ liếc xéo hắn một cái rồi vùi đầu vào tay, chẳng ai biết mặt cậu ửng lên là do ráng chiều ngoài cửa sổ hay vì cái gì.
Tả Hàng ở trong lớp thường xuyên ngồi được nửa buổi thì bắt đầu thất thần, giáo viên cũng không quản nổi cậu. Thói quen là không phải thứ một sớm một chiều, Tả Hàng không nhận ra mình đã bắt đầu chuyển dần sự mất tập trung vào hoa cỏ cây lá ngoài kia lên bạn cùng bàn.
Học thần tuy đáng ghét nhưng không thể phủ nhận hắn rất dễ nhìn, sống mũi cao thẳng, mí mắt cánh đào, khóe mắt đuôi mày đều mang một vẻ anh tuấn khó nói. Tả Hàng không muốn thừa nhận hắn đẹp trai một chút nào, miệng cười đáng ghét của hắn mỗi lần mách lẻo cậu thành công đều khiến cậu tức đến bốc khói đầu.
"Nhìn muốn thủng mặt tôi rồi, cậu thích tôi đến vậy à?"
"Cái gì?"
Tả Hàng thẹn quá hóa giận ném sách giáo khoa vào Trương Cực, ở trong lòng kiểm điểm lại hành động của bản thân một lần, sau đó đưa ra đáp án thuyết phục là vì trên sườn mặt Trương Cực có một cái nốt ruồi, cậu bị xoáy vào điểm nhỏ xíu ấy thôi.
Hôm ấy Tả Hàng bị cô dạy tiếng anh phạt cọ nhà vệ sinh vì tội gây ảnh hưởng đến bạn cùng bàn học tập, Trương Cực ôm tay nhìn cậu cật lực lao động, sau đó chạy mất.
Tả Hàng gào hắn mau cút để cậu yên, hắn thật sự đi rồi trong lòng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Không ngờ đến Trương Cực đi rồi còn quay lại, Tả Hàng ghét bỏ định mắng hắn lại quên đồ gì thì đột nhiên trên miệng dâng lên một cỗ vị ngọt mát. Trương Cực đút vào tay cậu cốc soda sữa dâu, cười lên nói 'cho cậu'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hàng] Nói Đi, Công Chúa Của Anh Là Ai?
FanfictionThì là Tả Bánh Chẻo gọi các cô là tiểu công chúa, Trương Đậu Đậu ghen rồi🤭