|🍒🐰's room| Khói thuốc

2.1K 114 0
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• OOC, drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Tổ ấm của Seungcheol và bạn người thương nằm ở tầng thứ mười bảy trong một khu chung cư cao cấp.

Phòng ốc rộng rãi đầy đủ tiện nghi, và điều khiến cả hai cảm thấy ưng ý nhất khi chọn mua căn hộ này chính là ban công rộng rãi ở bên ngoài. Rộng đến mức có thể kê thêm hai cái ghế dài để tắm nắng hoặc ngắm sao. Hay dùng để trồng thêm một vài loài hoa cỏ này nọ.

Khi cả thành phố chìm hẳn vào trong bức màn đen huyền của thứ được gọi là buổi đêm, khi những ngọn đèn led đủ màu sắc dần dần phủ rộng trên khắp các tòa nhà cao ốc chọc trời, thì ban công nơi Seungcheol đang đứng lại chính là địa điểm tốt nhất để ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp hào nhoáng lộng lẫy của thủ đô Seoul.

Anh tựa vào lan can ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời vốn dĩ chỉ có một màu đen đặc, đã được điểm tô bởi rất nhiều điểm sáng li ti lấp lánh. Trời đã bắt đầu vào thu, thời điểm này ngoại trừ cảnh đẹp bên dưới và bầu trời đầy sao trên cao chào đón anh, còn có cả sự góp vui của những cơn gió đêm bất chợt tìm đến.

Seungcheol khẽ rùng mình, đưa mẫu đầu lọc đang cháy dở lên môi rít mạnh một hơi, để thứ khói thuốc chứa đầy nicotine tràn ngập trong buồng phổi phần nào đó xua đi cái lạnh đột ngột tìm đến.

Đã có thời gian, thuốc lá gần như là người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của anh.

Cuộc sống xung quanh luôn đầy rẫy những gông xiềng vô hình được gọi là áp lực. Chỉ cần có cơ hội, chúng sẵn sàng siết chặt lấy ta cho đến khi linh hồn và thể xác của ta đều trở nên kiệt quệ.

Bức bách, bế tắc và vô số những suy nghĩ tiêu cực lúc nào cũng lởn vởn xung quanh khi con người đặt chân bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.

Những khi bị buộc phải đối mặt với những trạng thái đại loại như thế, bản thân của mỗi cá thể sẽ tự tìm một phương hướng để giải thoát chính mình.

Điều được Seungcheol lựa chọn ở đây chính là những đốm lửa đỏ lập lòe, những vòng khói trắng bàng bạc và những mẫu đầu lọc được chất đầy trong gạt tàn trên bàn làm việc.

Đó là chuyện của trước kia, còn hiện tại thì đã lâu lắm rồi anh không đụng đến nó nữa.

Một phần là do công việc và tất cả những phần còn lại là bởi bạn người yêu của anh không thích như vậy.

Mỗi lần trông thấy điếu thuốc cháy dở trên trên tay anh, gương mặt dễ nhìn kia lại bí xị và cái miệng nho nhỏ nhìn là muốn hôn lại bắt đầu thốt ra những câu từ cằn nhằn mà bản thân anh nghe đã đến thuộc nằm lòng.

Thế mà anh lại chẳng thấy phiền về những điều ấy, ngược lại còn thấy rất vui.

Vui vì những sự quan tâm nhỏ nhặt, be bé nhưng lại tràn đầy tình thương của em ấy dành cho mình.

Chiếc áo khoác dày cui không biết từ đâu xuất hiện rồi chuẩn xác đáp xuống đầu Seungcheol, một vài tiếng lầm bầm quen thuộc nhanh chóng vang lên bên tai khiến anh không khỏi cười thầm.

Đem mẫu đầu lọc sắp tàn dập đi, áo khoác cũng đã được mặc lên người, vòng tay bị gió lạnh thổi gần như đóng băng rất nhanh đã tìm đến nguồn nhiệt vừa xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy như đang giữ trong tay bảo vật trân quý nhất trên đời.

Seungcheol đem cằm đặt lên bờ vai nhỏ của đối phương, mùi dâu chín ngòn ngọt thanh mát này luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất.

Ai đó có chút bực bội nhưng vẫn chậm rãi xoay người lại đáp trả lại cái ôm Seungcheol dành cho mình.

Seungcheol nhìn thấy cái miệng nhỏ xinh kia đang dẫu ra với mình thì không khỏi bật cười, khẽ cúi người hôn xuống thật sâu.

Thế giới này là một thứ gì đó rất khó khăn với tất cả những ai tồn tại trong nó.

Đối với Seungcheol cũng vậy, bởi anh cũng chỉ là một con người bình thường như biết bao nhiêu cá thể ngoài kia thôi.

Cũng đã từng căm phẫn nó, nguyền rủa nó nhưng rồi cuối cùng lại thầm biết ơn nó, bởi vì chính nó đã mang đến cho anh một nửa quan trọng nhất không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Jeonghan à, cảm ơn bạn vì đã ở bên anh.

Cảm ơn bạn vì đã trở thành chỗ dựa cho anh...

Jeonghan à, cảm ơn bạn nhiều lắm.

Cheonsa của anh.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ