|🍕🐱's room| Thương (0.2)

608 45 0
                                    

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Drabble < 1000 từ

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Có những lúc bản thân lại tự hỏi rằng từ lúc nào lại biết đến thứ gọi là yêu, từ lúc nào lại biết tương tư, biết nhớ nhung một ai đó và vì sao tất cả những chuyển biến ấy lại được bắt đầu, vì sao nó lại tìm đến với mình mà không phải là một ai khác?

Thật sự mà nói, nếu muốn biết nó từ đâu mà xuất hiện có lẽ không khó đâu ngược lại rất dễ dàng tìm được đáp án, và còn có rất nhiều đáp án nữa là đằng khác. Nhiều đến mức, bản thân không thể nào tự tìm ra được câu trả lời thích hợp. Mỗi người đều có một khởi đầu riêng của chính mình, có những người tìm thấy nó khi đang tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, có những người đến khi đã vào xế chiều mới bất chợt nhận ra, mới tìm được một nửa kia của đời mình đang ở nơi nào và cũng có những người biết đến nó khi chỉ là những đứa trẻ nít ngây thơ, khờ dại.

Tình yêu ban đầu của tuổi ấu thơ bao giờ cũng mang đậm một hương vị thanh thoát, nhẹ nhàng, hệt như một que kẹo bông gòn ngọt ngào đến khó tả, nhưng cũng rất chóng tan đi chẳng còn đọng lại chút dư vị. Tuổi thơ gắn liền với sự chở che, bảo bọc của một anh bạn hàng xóm gần nhà, của một đứa nhỏ luôn miệng một tiếng anh ơi, hai tiếng cũng anh ơi, chạy theo người ta như một cái đuôi nhỏ.

Ngẫm lại, đó chính là quãng thời gian vui vẻ nhất từng được hưởng thụ, chỉ là những đứa trẻ nít ngây thơ, trong sáng, không phải bận tâm quá nhiều vì những gì đang diễn ra xung quanh, nghĩ sao thì nói vậy, nghĩ gì thì làm vậy. Thích thì cứ bảo là thích, ghét thì nói thẳng ra là ghét, không phải quanh co, vòng vo một cách đầy giả tạo để được lòng đối phương. Vô tư thoải mái đùa nghịch, gây gổ, giận dỗi rồi cuối cùng lại làm hòa với nhau bằng những thanh kẹo dâu ngọt lịm, bằng những que kem vani, bằng những món đồ chơi đơn sơ, giản dị.

"Anh ơi, tụi mình là gì của nhau anh nhỉ?"

"Thì anh với Seokmin là bạn của nhau nè."

"Hong, Seokmin hong có muốn làm bạn đâu. Vì làm bạn thì giống với mấy người bạn khác của anh gòi. Seokmin muốn mình phải đặc biệt hơn ấy!"

"Đặc biệt hơn như nào cơ?"

"Seokmin... Seokmin hong có biết..."

"Ừm, vậy sau này Seokmin có muốn làm bạn đời của anh không?"

Bàn tay be bé xoa nhẹ lên mái đầu nâu dẻ đang gối lên đùi mình, vô cùng nhẹ nhàng như sợ bản thân sẽ làm rối đi từng tầng tóc tơ mỏng manh hệt như những cụm mây xốp đang lặng trôi nơi thinh không.

"Bạn đời là gì hả anh ơi?"

Đôi mắt nâu tròn xoe không giấu nổi tò mò ngước lên nhìn người đối diện.

"Seokmin lớn hơn một xíu, anh sẽ nói cho Seokmin biết."

Vẫn là không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ lên đôi má đào bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa của nhóc con nhỏ hơn.

"Anh không được nói suông đó! Seokmin lớn phải nói cho Seokmin biết nha! Seokmin sẽ lớn thật nhanh cho mà xem!

Quãng thời gian của tuổi thơ với những tháng ngày vui vẻ luôn chiếm trọn một khoảng không rộng lớn ở nơi gọi là tiềm thức. Những lời hứa hẹn ngây ngô không biết từ bao giờ đã tự động khắc sâu, tự động ghi nhớ, để rồi đến một lúc nào đó không ngờ đến, lại tự chuyển biến thành điều thiêng liêng nhất mà bản thân suốt một đời trân trọng.

Nền tảng ban sơ, khởi đầu vốn chỉ là những thứ vụn vặt, nhỏ nhặt được bắt gặp trong đời sống hàng ngày, là những giây phút đùa nghịch vui vẻ cạnh bên nhau, là những lời nói đùa trêu chọc qua lại, là những tiếng cười giòn tan đầy sảng khoái của cả hai vang vọng khắp nơi.

Là những cái mi nhẹ để lại trên đôi gò má như một lời động viên cổ vũ, như một món quà mang đầy ý nghĩa dành cho đối phương, mỗi khi một trong hai làm tốt việc gì đó đáng được khen thưởng.

Là hình ảnh phản chiếu từng ngón tay đan chặt vào nhau trên bóng đổ của một lớn, một nhỏ trải dài lên phông nền mang sắc màu đặc trưng của ráng lam chiều, đang dần phủ đậm nơi con đường mòn đến trường thân thuộc.

『 CheolHan/SeokSoo 』&quot;Thương&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ