|🍕🐱's room| "Seokmin ơi, hát cho anh nghe đi."

372 25 0
                                    

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, 1shot

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jisoo thả mình ngồi trên thảm cỏ xanh mượt, tựa lưng vào một gốc cây ở ngay cạnh bên, từng ngón chạm nhẹ vào mỗi một sợi dây cước cứng cáp cố định trên chiếc guitar. Những thanh âm du dương lập tức khẽ ngân vang, tinh tế tô điểm thêm nhịp điệu hài hòa vào bức tranh thiên nhiên đã được tạo hóa cất công vẽ nên.

Công viên hôm nay thật vắng vẻ, không có những đứa trẻ nghịch ngợm loanh quanh khắp nơi, không có những chú chó hăng hái chạy bộ cùng chủ nhân của chúng, và ngay cả những đôi tình nhân thường tản bộ với nhau, hay chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện trên những băng ghế gỗ rải rác khắp công viên, cũng không thấy bóng dáng. Thỉnh thoảng truyền đến giữa thinh không một vài âm tiết ríu rít của chim muông như muốn góp giọng vào bản nhạc không tên, được chính tay Jisoo dạo lên. Anh khẽ mỉm cười, tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình ổn định hơn trước khi tiếp tục tạo nên giai điệu mới.

Tiếng bước chân đều đều theo nhịp bất chợt ngừng lại cách chỗ Jisoo ngồi một khoảng. Cậu nhóc vừa mới đến khẽ trượt mũi giày sờn cũ trên nền đất, rụt rè nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt vô cùng tò mò và đôi môi khẽ mím lại tựa như có điều muốn nói.

Tiếng đàn của Jisoo không báo trước mà đột ngột bị gián đoạn, tầm mắt anh nhanh chóng rời khỏi chiếc guitar của mình. Ngẩn người nhìn chăm chăm về phía cậu nhóc lạ mặt vừa xuất hiến, khiến cậu ta bối rối mà cười ngượng một tiếng, sau đó lập tức liền cúi đầu táy máy dây đeo chiếc túi xách mang theo. Đôi đồng tử đen láy tràn ngập hi vọng thỉnh thoảng lại len lén ngước nhìn Jisoo như muốn anh đồng ý với bản thân một điều gì đó. Sự im lặng giữa cả hai cứ như thế được kéo dài, cho đến khi cậu nhóc ngập ngừng đưa tay chỉ vào chiếc guitar của anh và sau đó lại rụt rè tự chỉ vào mình.

Sau một khoảng thời gian ngắn chờ đợi câu trả lời của đối phương, cuối cùng cậu nhóc cũng đã có được cái gật đầu đồng ý và ánh nhìn mang đậm nét cười khích lệ đến từ anh. Nụ cười trên môi cậu nhóc càng lúc càng nở rộ, cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jisoo, thả lỏng hai bàn tay đang nắm chặt, khẽ nhắm mặt lại, hít vào một hơi thật chậm, chờ đợi những giai điệu tươi sáng lần nữa được cất lên.

Cậu nhóc lạ mặt kia bắt đầu cất tiếng hát, những lời ca đầu tiên ngân lên hầu hết chỉ là những âm tiết không rõ ràng bật thốt trên khuôn miệng khẽ mấp máy, nhưng về sau sự ngập ngừng dần dần được thay thế bằng những câu từ mạnh mẽ chứa đựng toàn bộ sự tự tin ẩn chứa bên trong.

Jisoo mỉm cười rồi hoàn toàn thả hồn vào giai điệu trầm bổng được tạo nên bởi tiếng hát cất cao của cậu nhóc và tiếng đệm guitar ngân vang của chính mình.

Để rồi sau đó. dường như mọi thứ lại trở thành một thói quen thường xuyên diễn ra trong những chuỗi ngày nóng nực khi tiết trời bắt đầu chuyển mình từ xuân sang hạ. Dưới bóng đổ trải dài của từng hàng cây, vẫn là Jisoo cùng chiếc đàn guitar cũ kỹ, nhưng nay bên cạnh anh lại có thêm sự hiện diện của một cậu nhóc, khi anh bắt đầu gảy lên từng giai điệu quen thuộc thì đó cũng là lúc cậu cất lên tiếng hát của mình, bản nhạc du dương được hòa âm cùng giọng hát tuyệt vời cứ như thế chậm rãi vang vọng khắp công viên. Đôi lúc cả hai còn được một vài khán giả đến dự thính, cùng một ít sự tò mò đến từ những người xung quanh tản bộ nơi công viên, dạo quanh chỗ họ vài lần để được nghe rõ hơn và thỉnh thoảng còn lẩm nhẩm hát theo từng ca từ mà mình đã được nghe.

Seokmin không bao giờ nói chuyện, Jisoo đoán đó là tên của cậu, khi anh vô tình nhìn thấy từng con chữ phai mờ được viết gọn gàng trên chiếc túi xách cậu thường mang theo. Và lần đầu tiên khi Jisoo gọi nó thành tiếng, Seokmin trông có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nghe từ chính miệng anh thốt ra cái tên đó.

"Túi xách của em."

Jisoo thân thiện cất lời sau đó đặt chiếc túi vào tay Seokmin, cậu nhóc cúi đầu nhìn ngắm chiếc túi mình đang cầm, ngón tay chậm rãi lướt qua từng con chữ sắp phai nhạt được in trên đó. Nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cậu hướng đến Jisoo trưng ra một nụ cười đầy vẻ hối lỗi và nhanh chóng ôm chặt lấy nó vào trong ngực.

Kể từ khi đó, Jisoo bắt đầu gọi tên của Seokmin thường xuyên, cố gắng bắt chuyện với cậu và một điều tất nhiên là những nụ cười thật tươi của cậu dành cho anh mỗi lúc một nhiều hơn trước. Kết quả này quả thực rất xứng đáng với công sức anh đã kiên nhẫn bỏ ra.

"Vì sao em không bao giờ nói chuyện nhỉ?"

Jisoo bất chợt hỏi Seokmin khi bản nhạc của họ vừa kết thúc. Hai đầu chân mày của Seomin nhăn lại thành một đường, và dường như cậu không có ý định trả lời cho anh biết lý do vì sao. Nhận rõ được điều đó, Jisoo ngán ngẩm thở dài rồi đưa hai tay lên tạo thành tư thế đầu hàng, chậm rì rì cất tiếng.

"Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. Anh không hỏi nữa."

Anh hạ tay xuống, để chúng yên lần nữa vị trên từng sợi dây cước trên đàn guitar, đồng thời hơi nhướng người về phía trước một chút như muốn quan sát Seokmin kỹ càng hơn. Cậu nhóc vội xoay người đi nơi khác cố tình tránh đi ánh nhìn chăm chú đang đặt trên mình, hai ống tay áo sờn bạc bất giác bị chủ nhân của nó xoắn loạn hết cả lên.

"Em không phải không nói được, đúng không? Chỉ là em không muốn lên tiếng thôi?"

Seokmin có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu xác nhận, và cứ thế Jisoo lại tiếp tục đào sâu hơn vào vấn đề bản thân anh cần biết.

"Có thể cho anh biết lý do được không?"

Cậu suy nghĩ một chút, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Jisoo như đang muốn cân nhắc điều gì. Sau đó, cậu bất chợt cầm lấy túi xách của mình, lục lọi trong đó rất lâu cho đến khi cậu tìm thấy được một chiếc bút lông màu đen. Mở nắp bút, kéo lấy bàn tay của Jisoo lại gần, Seokmin cẩn thận viết xuống từng dòng thông điệp cậu muốn anh được rõ.

Sau khi viết xong, Seokmin trả chiếc bút lông về đúng vị trí ban đầu, cậu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi và gửi đến cho anh một cái vẫy tay chào tạm biệt đầy vui vẻ.

"Seokmin, khoan đã..."

Cậu nhóc cầm lấy túi xách của mình, đeo nó lên vai và xoay người bước đi, từng bước nhẹ nhàng và thong thả rời khỏi tàng cây mà cả hai vẫn thường ngồi. Jisoo khẽ cau mày, đưa mắt nhìn xuống những con chữ chi chít nằm lại nơi lòng bàn tay.

/ Nếu anh hôn em, có lẽ em sẽ nói cho anh biết. /

Thế nhưng, vào ngày hôm sau Seokmin lại không đến....

Chỉ còn một mình dưới tàng cây quen thuộc, Jisoo ngồi lặng im chờ đợi thời gian trôi qua, không có giọng hát Seokmin cùng hòa âm, những giai điệu do anh tạo nên nghe sao thật vô vị. Anh thôi không đàn nữa, để mặc cho những sợi cước cứng cáp nằm bất động trên chiếc guitar, ngẩn ngơ quan sát những người đang tản bộ trong công viên, thỉnh thoảng lơ đãng nhìn đến từng con chữ lưu lại nơi lòng bàn tay đã dần bị phai mờ.

Mãi cho đến khi từng tia nắng cuối ngày dần tắt hẳn sau những tàng cây nơi công viên, truyền đến bên tai Jisoo mới là tiếng bước chân quen thuộc vội vã loạt xoạt đạp trên cỏ mềm.

Dưới sắc màu cam đỏ của ráng chiều xuyên suốt qua từng hàng cây chằng chịt đan xen vào nhau, Seokmin nhìn anh thật lâu và rồi sau đó lại hướng đến anh trưng ra một nụ cười ngượng ngùng, đầy vẻ hối lỗi.

"Anh đã chờ em rất lâu đấy!"

Jisoo cau mày, cố làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trong khi ngữ điệu của anh lại hết sức nhẹ nhàng và xen lẫn vào đó còn có chút ý tứ trêu chọc. Thế nhưng, Seokmin lại không nhận ra điều đó, cậu cắn cắn lấy môi dưới, cúi đầu né tránh anh mắt của anh. Hai tay lại theo thói quen cũ ra sức siết chặt lấy quai đeo của chiếc túi xách. Jisoo không khỏi thở dài một hơi, anh đứng dậy và nắm lấy tay Seokmin, nhanh chóng kéo chúng ra khỏi hành động chán phèo mà chủ nhân của chúng liên tục lặp đi lặp lại không ngừng.

"Seokmin... Nhìn anh."

Seokmin ngước lên nhìn con người đứng trước mặt mình, đôi đồng tử đen láy nhanh chóng phản chiếu hình bóng của đối phương thật rõ ràng, ngoan ngoãn để Jisoo kéo mình lại gần với anh hơn. Mái đầu tròn xoe bất giác cúi thấp khi nhận ra lớp tóc tơ ngắn cũn trước trán khẽ trượt qua từng ngón tay của anh.

Jisoo khẽ cười thành tiếng, anh nhướng người về phía trước và nhẹ nhàng đặt lên môi Seokmin một nụ hôn. Hàng mi mỏng tang của anh nhanh chóng khép lại trong khi đối phương lại trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Seokmin vội vàng đẩy anh ra và cố gắng đứng vững trước hành động đường đột kia. Cậu nhìn chăm chăm vào anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, từng ngón tay run rẩy chạm vào môi của chính mình như muốn xác định chuyện vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật.

Jisoo mỉm cười nắm lấy bàn tay của cậu nhóc trước mặt, từng ngón tay của cả hai cứ như thế mà được đan chặt vào nhau. Những tiếng cười khúc khích của Jisoo khẽ vang lên khi Seokmin để mặc cho anh ôm chầm lấy cậu, tuy có ngập ngừng đôi chút nhưng sau đó cậu vẫn để anh tựa vào lồng ngực mình.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết lý do được rồi chứ?"

Seokmin gật đầu thay cho câu trả lời, cậu hít sâu một hơi như đang tự cổ vũ cho chính mình. Sau đó mỗi một thanh âm đứt quãng nhỏ xíu khe khẽ chậm chạp thoát ra khi cậu cố gắng thốt lên từng câu từ đầu tiên.

"Em..."

Cậu ngập ngừng, vẻ lo lắng tràn ngập trên gương mặt, vội vã trưng ra một nụ cười đầy hối lỗi trong khi bản thân tiếp tục bắt đầu một lần nữa.

"Chỉ... là... em...không..."

Seokmin thở hắt ra một tiếng, lần nữa cậu lại thất bại trong việc cố gắng thốt ra một câu nói hoàn chỉnh. Seokmin chán nản nhắm chặt hai mắt chẳng muốn tiếp tục nữa.

"Em có vấn đề v... với giọng nói.. của mình..."

Cuối cùng cũng có thể hoàn thành trọn vẹn được một câu, Seokmin ngay lập tức nhìn sang nơi khác để giấu đi mặt dần trở nên đồng màu với sắc cam đỏ của ráng chiều đang được trải dài khắp cả công viên. Thỉnh thoảng lại cục cựa xoay người khi Jisoo cố tình dùng ngón tay chọc chọc vào hai bên mạn sườn của cậu.

Với một tiếng kêu lên khe khẽ trong cuống họng, Seokmin bực bội đánh vào bàn tay của kẻ đang phá rối mình, Jisoo không né tránh, thay vào đó anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khiến khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng được thu gọn hơn.

"Đó là chính là nguyên do khiến em không chịu nói chuyện với anh sao?" Anh mỉm cười và đặt cằm tựa lên vai Seokmin, thổi nhẹ vào vành tai của cậu một cách đầy thích thú khi thấy chúng bắt đầu chuyển sang màu đỏ lựng.

"Thế nhưng, anh thấy nó không hề ảnh hưởng gì đến việc ca hát của em cả."

Seokmin nhún vai một cái. "Nó... Nó... không xảy ra... khi em...hát..." Cậu thì thầm, tầm mắt lơ đãng chuyển dời theo từng vệt nắng cam đỏ đang tắt hẳn nơi đường chân trời. "Đ... Đó là... điều duy nhất... em... có thể... làm... tố...t."

Thanh âm của cậu lần nữa lại trở nên đứt quãng và bắt đầu nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại là một tiếng thở dài đầy chán nản.Cậu nhỏ giọng nói

"Em... Xin lỗi...anh."

"Đồ ngốc." Jisoo gõ nhẹ lên trán của Seokmin, tiếng cười khúc khích của anh vang lên khi cậu khẽ kêu một tiếng, rồi liên tục xoa xoa cái trán nhỏ của mình.

"Em không cần phải xin lỗi anh. Đó là nét riêng của em, là thứ khiến em trở nên đặc biệt hơn so với tất cả mọi người."

Seokmin không nói gì, nhưng Jisoo có thể nhận ra nét cười mang đậm sự vui sướng đang dần dần được nở rộ trên gương mặt của cậu. Khóe môi của anh cũng không tự chủ mà cong lên thành một đường, bất chợt với lấy chiếc guitar cũ kỹ nằm yên trên thảm cỏ, từng ngón tay của anh lại bắt đầu chậm rãi dạo chơi trên dây đàn, giai điệu du dương tha thiết lần nữa lại vang vọng khắp mọi nơi.

"Seokmin ơi, hát cho anh nghe đi."

Seokmin nhận ra, giọng hát của mình ngân vang trong không gian thật nhẹ nhàng, tựa như là một cơn gió khẽ lách mình qua từng tán lá cây xào xạc, sau đó lại ồ ạt thổi qua khắp tất cả những con đường mòn trong công viên, và cuối cùng lại vần vũ hòa mình làm một vào khoảng không rộng lớn của bầu trời lúc về đêm.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ