|🍒🐰's room| "quà về ra mắt, nên mua gì bây giờ ( ・ั﹏・ั)?"

205 30 0
                                    

• Thuộc về series "Nhà nhỏ của bố Cheol và Jjong Jjong"

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

- lúc này hai bạn chỉ vừa về chung nhà với nhau và chưa có sự xuất hiện của mấy chiếc em bíe 🐈‍⬛🍕🍊 -

Seungcheol khoanh đỏ một con số trên tờ lịch sau đó bắt đầu nhẩm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa là đến đúng con số anh vừa đánh dấu. Đúng một tuần là câu trả lời mà Seungcheol nhận được, chỉ còn có một tuần, là một tuần thôi đó!

Chỉ còn đúng một tuần là đến ngày anh phải mang bạn Jjong Jjong nhà anh về thăm bố mẹ và anh trai rồi. Anh thì không việc gì về vấn đề này thậm chí là còn có chút mong chờ ngày ấy mau đến nhanh một tẹo, nhưng mà kẹt một nỗi chính là Jjong Jjong nhà anh cơ.

Cho tới thời điểm này, mỗi lần nhắc đến hai chữ Daegu thì em ấy lại tìm cách lái sang chủ đề khác rất nhanh hoặc là bảo mình bận rộn để khi khác hãy bàn đến chuyện này.

Không biết ông anh trai quý hóa của anh đã nói cái gì dọa sợ Jjong Jjong, khiến em không muốn về thăm bố mẹ nữa.

Bố mẹ anh đâu có khó lắm đâu... Phải làm thế nào để em ấy chịu về Daegu với mình đây? Thật là nhức cái đầu quá đi à...

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Seungcheol chỉ biết thở dài rồi thở dài mà thôi.

"Cheolie, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi siêu thị nhé."

Seungcheol có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Jjong Jjong nhà mình đang vù vù lùa cơm. Hôm nay đâu phải là cuối tháng, với lại đồ đạc trong nhà đâu có thiếu gì đâu, sao tự nhiên lại muốn đi siêu thị?

"Bạn tính mua gì à? Không phải hôm trước anh với bạn đã mua đầy đủ mọi thứ cần thiết rồi sao?"

"Thì... Em muốn mua quà biếu cho bố mẹ với anh hai... Về thăm bố mẹ không thể nào đi tay không được... Kì lắm..."

Bạn Thỏ nhỏ nào đó càng nói giọng lại càng nhỏ, mái đầu tròn tròn như muốn chôn vào chén cơm luôn rồi.

"Bạn đồng ý về Daegu với anh? Đồng ý về thăm bố mẹ sao?"

Seungcheol có chút không tin vào những gì vừa nghe thấy. Anh không nằm mơ đấy chứ??? Jjong Jjong của anh rốt cuộc cũng đồng ý rồi??? Ai đó đến đánh anh một cái xem có phải là mơ không giùm đi!!

"Bạn nói gì kỳ vậy, làm như em không muốn đi ấy... Thăm hỏi bố mẹ là bổn phận của chúng ta. Hơn nữa, cũng đã lâu rồi bạn chưa về Daegu mà."

Em Thỏ nhỏ nào đó lại tiếp tục lùa cơm.

Seungcheol nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Jjong Jjong nhà mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng là buồn cười thật nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, anh biết Jjong Jjong vẫn còn ái ngại chuyện bố mẹ anh là người khó tính, anh biết Jjong Jjong vẫn luôn lo lắng về những chuyện không đâu sẽ xảy ra trong lần về thăm này.

Anh biết, anh biết hết mọi ưu tư bạn Thỏ nhỏ đáng yêu của anh đang mang nặng trong lòng. Và hơn bất cứ ai, anh biết khi đưa ra quyết định này, Jjong Jjong nhà anh đã phải đắn đo suy nghĩ như thế nào. Chung quy mọi thứ cũng là vì lo nghĩ cho anh cả thôi, chuyện gì cũng nghĩ cho anh trước tiên, cũng đều muốn anh hưởng được những gì tốt nhất.

Đấy, cứ đáng yêu như vậy đấy! Thử hỏi làm sao Seungcheol không ngừng yêu thương cho được.

"Trà sâm hợp khẩu vị của bố không anh? Hay là em mua trà xanh biếu bố nhỉ?"

"Không biết mẹ thích cái khăn choàng này không nữa? Em nghe nói mùa đông ở Daegu cũng rất lạnh, khăn choàng này thuộc loại giữ ấm rất tốt chỉ sợ mẹ không thích màu sắc của nó thôi. Hay là em lựa cái khác nhỉ?"

"Em có nên mua rượu tặng anh hai không nhỉ? Loại này nồng độ cồn vừa phải, bố cũng có thể uống cùng anh hai nè."

Yêu thương càng lúc càng đong đầy trong ánh mắt Seungcheol nhìn theo bóng dáng loay hoay chọn món này lựa món kia của Jjong Jjong nhà anh.

Bạn Thỏ nhỏ chạy tới chạy lui khắp cả siêu thị suốt một tiếng đồng hồ hơn rồi, đi qua hàng nào cũng hỏi ý anh rằng cái này bố mẹ có thích không, cái này tốt cho bố mẹ không. Chỉ cần anh gật đầu thì Jjong Jjong liền bỏ vào giỏ xe mà không cần quản là nó bao nhiêu tiền.

Jjong Jjong của anh ơi, chỉ cần là quà của em tặng cho dù một gói trà dăm ba đồng bạc thì bố mẹ cũng đã cảm thấy vui rồi. Anh không lừa em đâu, bố mẹ anh thực sự rất thương em đấy Jjong Jjong ơi.

Dự định ban đầu là chỉ mua một vài món mà cả hai cảm thấy tốt cho bố mẹ thôi. Bây giờ, Seungcheol nhìn lại thì phát hiện xe đẩy không biết từ lúc nào đã chất cao như núi rồi ấy, bởi vì món nào Jjong Jjong nhà anh cũng cho là cần thiết cho bố mẹ anh nên cứ tiện tay lấy hết.

À, anh đã nói chưa nhỉ? Jjong Jjong nhà anh khi đi mua sắm chính là tuýp người thà giết lầm còn hơn bỏ sót đấy!

Khi thanh toán còn tranh cà thẻ với Seungcheol nữa chứ!

Nếu là vào ngày mua sắm dịp cuối tháng thì trách nhiệm cà thẻ đương nhiên và hiển nhiên thuộc về anh rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì một hai bảo anh cất thẻ đi, tất cả những món này là mình mua biếu bố mẹ và anh hai cho nên cứ để mình thanh toán. Khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai này, phần nhỏ nào đó trong đầu Seungcheol chợt lên tiếng: Phải chi thỉnh thoảng em cũng được như thế này thì tốt biết mấy...

Mang đồ ra xe thì Jjong Jjong còn khệ nên giành mấy túi lớn tự mình ôm không cần nhờ anh giúp. Anh ngỏ ý muốn phụ thì Jjong Jjong bảo phải thể hiện thành ý của mình chứ, quà mình mua phải tự mình cầm, đâu thể nào để người khác cầm giúp, như vậy là không có được đâu!

Nhưng mà Jjong Jjong à, hiện tại thì thành ý của em cũng chỉ có mình anh thấy thôi, bố mẹ và anh hai có thấy đâu... Hơn nữa, tay em đỏ hết cả lên vì mang đồ nặng rồi kìa. Anh xót lắm Thỏ nhỏ à...

Seungcheol mang túi lớn túi nhỏ cất vào cốp xe rồi trở về ghế tài thì phát hiện Jjong Jjong nhà anh đã sớm tựa vào cửa kính ngủ khò khò mất rồi. Mệt mỏi ở công ty cả ngày rồi tối về còn loay hoay suốt mấy tiếng đồng hồ chọn mua quà nữa, không thấy mệt mới là lạ ấy.

Yêu thương lần nữa lại tiếp tục hiện rõ trong ánh mắt, ai đó lẳng lặng đem áo khoác của mình cẩn thận đắp cho bạn Thỏ nhỏ, rồi chầm chậm khởi động xe trở về lại tổ ấm của mình và bạn Thỏ nhỏ mình thương.


『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ