|🍕🐱's room| "Hổng biết mai mốt Shua có cơ hội gặp mặt người ta hong nha..."

300 31 8
                                    

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, 1shot

• Jisoo centric, Jisoo nhỏ tuổi hơn Seokmin, (maybe ongoing :D ??? )

• Ngoại trừ SeokSoo thì nhân vật xuất hiện trong fic là sản phẩm của trí tưởng tượng.

•••••

"Chị ơi, áo mưa gà con của Shua đâu ạ?"

"Ngoài móc treo đồ cạnh tủ giày."

"Chị ơi, ô đi mưa của Shua ở đâu ạ?"

"Nhìn qua giỏ mây nằm cạnh tủ giày."

"Chị ơi, ủng..."

"Mở tủ giày ra nhìn vô!"

"Chị ơi, Shua đi mua bánh nheヽ(>∀<☆)ノ"

"Đi nhanh về nhanh, trời chưa hết mưa đâu đấy!"

"Shua biết rồi ạ, Shua đi đây (๑•̀ㅂ•́)و"

Sau khi tự trang bị đầy đủ mọi vật dụng cần thiết để bản thân không bị ướt, Jisoo háo hức mở bung chiếc ô gà con màu vàng rồi nhanh chóng hòa mình vào cơn mưa lất phất vẫn chưa tạnh hẳn. Đôi ủng nhỏ thích thú giẫm lên mỗi một vũng nước đọng trên đường, để lại những tiếng lẹp bẹp nghe rất vui tai. Chiếc ô gà con che trên đầu thỉnh thoảng lại xoay tròn theo từng câu hát ngân nga không rõ lời.

Jisoo là một đứa trẻ rất đơn giản, niềm vui của em có thể đến từ những điều vụn vặt nho nhỏ mà em vô tình bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Ở tuổi mười mấy ngấp nghé đôi mươi, thay vì như bạn bè đồng trang lứa bắt đầu thay đổi tư duy của bản thân theo một cách trưởng thành hơn, thì Jisoo lại quan sát mọi thứ xung quanh mình dưới góc nhìn có đôi chút ngây ngô và rất đỗi đơn thuần.

Thỉnh thoảng chị em hay trêu, bảo bố mẹ nuôi mãi mà em chẳng chịu lớn, mười mấy tuổi đầu vẫn hệt như một đứa con nít. Khi ấy em lại nũng nịu bảo rằng không phải là do em không lớn, chẳng qua vì bố mẹ và chị hai yêu thương em nhiều ơi là nhiều cho nên em cố tình lớn chậm một chút xíu. Để em có thêm thật nhiều thời gian được ở cùng gia đình mình lâu thật là lâu.

À, Jisoo không phải không chịu trưởng thành đâu, Jisoo cũng không phải trẻ nhỏ vô tri đâu nhé. Chẳng qua là em chỉ thích lý giải và nhận định mọi thứ dưới góc nhìn của riêng em mà thôi.

"Dì ơi! Thanh toán cho Shua chỗ này với ạ."

Jisoo đem hai chiếc bánh mì Pokémon còn sót lại tại cửa hàng tiện lợi đặt lên quầy thanh toán. Jisoo hơi buồn một tẹo vì loại em muốn mua đã hết veo mất rồi. Mà hai chiếc cuối cùng này lại giống nhau y hệt, chắc chắn thẻ bài bên trong đều là một kiểu. Thôi, còn mua được thì mừng rồi, chỉ mong là thẻ bài bên trong hai chiếc bánh này không bị trùng với loại mà em đã có ở nhà.

"Dì có cái này cho Shua nè."

Hai mắt Jisoo lấp lánh hẳn lên khi em nhìn thấy dì chủ cửa hàng tiện lợi đưa cho em một hộp bánh mì Pokémon với đủ loại khác nhau. Huhu cho dù hôm nay em có xài hết tiền tiêu vặt vào chỗ bánh này cũng xứng đáng. Thế nhưng, đến khi bảo dì chủ cửa hàng thanh toán cho mình thì em mới nhận ra là mình được dì tặng cho toàn bộ chỗ bánh này, và cả hai chiếc bánh cuối cùng em tìm thấy ở ngoài kệ nữa. Jisoo có chút không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy, ngơ ngác nhìn về phía dì chủ cửa hàng, ánh mắt em lúc này như muốn nói: chỗ bánh này dì cho Jisoo thật hả Σ(°ロ°)

『 CheolHan/SeokSoo 』&quot;Thương&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ