|🍒🐰&🍕🐱| "Người ta dụ anh 🐰 với anh 🐱 của Boo đi mất tiêu rồi (。•́︿•̀。)"

509 39 0
                                    

CheolHan/SeokSoo/VerKwan
OOC, Drabble
• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

◦◦◦◦

"Chừng nào mới bắt đầu diễn nhỉ? Mấy người họ chuẩn bị lâu lắm rồi? Mình chỉ ra ngoài được nửa tiếng thôi, quá thời gian Shua nó lại cằn nhằn cho xem."

Jeonghan sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại chuyển sang chỗ ban nhạc đang vẫn loay hoay chuẩn bị mãi vẫn chưa xong. Sự chú ý của đôi đồng tử đen láy tràn ngập háo hức lẫn mong chờ chưa phút giây nào rời khỏi người con trai đang chỉnh dây cho chiếc guitar bass của mình. Theo như những gì Jeonghan quan sát thì có vẻ anh ta là trưởng nhóm của ban nhạc tự phát này thì phải. Hầu hết tất cả mọi thành viên có mặt ở đây đều hỏi qua ý kiến của anh ta trước khi làm một việc gì đó.

Ừm, nhìn anh ta đỉnh đạc trưởng thành nhất trong số những người khác, không phải trưởng nhóm thì uổng phí lắm. Nói gì thì nói, Jeonghan vẫn rất tin vào mắt nhìn người của mình, người nọ nếu không phải trưởng nhóm thì nhất định có vai trò đặc biệt quan trọng.

"May ghê, vẫn còn đang chuẩn bị. Nhích cái mông qua một tí cho tao ngồi với."

Bên tai bỗng vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc, Jeonghan theo phản xạ nhìn lên thì liền nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là đứa bạn thân Hong Jisoo của mình, người mà cậu tưởng chừng đang canh tiệm không hiểu lý do vì sao lại xuất hiện ở đây.

"Mày ra đây làm gì? Tao với mày ra đây rồi đứa nào canh tiệm???" Jeonghan với biểu cảm một ngàn câu hỏi vì sao nhìn đứa bạn tâm trạng hào hứng không kém gì mình.

"Boo với Sol đến nhận ca rồi tao mới chạy ra đây. Tao đâu có giống ai đó, vừa thấy bóng dáng người trong mộng là chạy biến đi mất rồi." Hong Jisoo vừa yên vị đã đưa tay lấy hơn non nửa chỗ bánh snack mà Jeonghan mang theo bên người, đã vậy còn không khách khí bóc vỏ món mình thích ăn.

"Mày thấy mày có khác gì tao không hả bạn hiền ('・ᴗ・ ' )???" Jeonghan không chịu thua, bĩu môi cãi lại.

"Thay vì tranh luận với mày về vấn đề này, tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Suỵt, không nói nữa, người ta bắt đầu hát rồi kìa."

Giống như Jeonghan, Jisoo cũng có người thu hút hết toàn bộ mọi chú ý của mình trong ban nhạc vô danh này. Không phải người mang phong thái trưởng thành mà Jeonghan vẫn luôn kêu gào là trưởng nhóm, cũng không phải nhóc con tóc húi cua chơi trống cao lêu nghêu gần mét chín, cũng không phải cậu bạn điển trai đeo kính đệm đàn organ, mà đó lại là cậu chàng tóc nâu dẻ giọng ca chính của ban nhạc.

Ngoài mặt Jisoo vẫn thường cằn nhằn việc Jeonghan toàn lấy cớ trốn việc đi nghe nhạc sống miễn phí, càu nhàu thế thôi nhưng lần nào ban nhạc vô danh này trình diễn Jisoo cũng đều đặn có mặt không thua kém gì đứa bạn thân của mình.

Hai cậu chủ nhỏ của tiệm cà phê đối diện quảng trường không biết từ khi nào lại trở thành thính giả quen thuộc của ban nhạc đường phố vô danh kia. Thật ra câu hỏi này cũng không quá khó, bởi vì chỉ cần nhìn đến điểm cuối cùng nơi ánh mắt họ vẫn luôn lưu luyến không rời, thắc mắc ắt sẽ tìm được lời đáp.

"Bạn nghĩ mất bao lâu thì anh họ của bạn cua được anh chủ Jeonghan nhà mình?" Seungkwan tranh thủ tiệm đang vắng khách mà mon men ra cửa hóng chuyện, em không quên kéo theo bạn bồ của mình cùng góp vui.

"Dựa theo diễn biến chúng ta đang thấy thì mình nghĩ không tới một tháng." Hansol gãi cằm, có chút trầm ngâm.

"Một tuần." Seungkwan khẳng định chắc chắn.

"Không chỉ mỗi anh họ Seungcheol của bạn cua được anh chủ Jeonghan đâu. Mà đàn anh Lee Seokmin của mình cũng sẽ đón được anh Mèo Hong Jisoo về làm bồ ổng luôn cho xem."

Seungkwan thở dài trước sự từ bỏ tiền đồ mà chạy theo tiếng gọi của con tim đến từ vị trí của hai anh chủ nhà em. Sau đó nhìn đến gương mặt điển trai cười đến cong cong cả hai mắt khi nghe những gì mình vừa nói, Seungkwan nhịn không được mà đưa tay nhéo hai má bạn bồ mình thật đau. Cũng tại cái tên đẹp trai này hiến kế tùm lum cho người ta dễ bề dụ dỗ mấy anh lớn của Seungkwan nè.

Thích thì lắm, thương cũng thương lắm nhưng mà làm nội gián cho người ngoài thì Seungkwan phải phạt thôi.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ