|🍕🐱's room| "Chichu dỗi rồi, Seokmin mau tới dỗ Chichu đi."

543 42 6
                                    

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Anh không nghĩ em cãi cùn, không nói lý vậy luôn đấy, Seokmin!"

"Thì em đã xin lỗi rồi mà. Là em không đúng khi làm vậy nhưng mà người khơi mào mọi chuyện có phải là em đâu. Seokmin nhận sai rồi, chỉ có anh không nhận mình cũng sai thôi."

"Anh không nói chuyện với em nữa!"

"Seokmin cũng không nói chuyện với anh luôn!"

Jisoo và Seokmin lại cãi nhau.

Thật ra nguyên nhân khiến hai người tranh luận chẳng có gì to tác. Nhưng mà do ai cũng có cái tôi quá lớn nên không người nào muốn nhận sai về phần mình. Và như thế chiến tranh lạnh cứ vậy mà bùng nổ.

Lần này, Seokmin tự nhiên bị mắng quá trời quá đất, mà lỗi cũng có phải hoàn toàn là do cậu đâu. Seokmin không nói tiếng nào trực tiếp đem gối đầu ra ngoài sô pha ngủ. Jisoo cũng chẳng thèm để ý đến hành động được xem là ấu trĩ của ai kia. Đương nhiên, bạn Mèo nào đó chỉ đợi nhóc con vừa ôm gối ra khỏi phòng thì ngay lập tức liền đem cửa gỗ đóng sầm lại một tiếng.

Lăn lộn rất lâu trên giường lớn, Jisoo phát hiện ra bản thân mình không thể nào ngủ được. Anh là kiểu chỉ cần ngã người xuống giường, chưa đến năm phút, đã ngủ đến chẳng biết trời trăng gì rồi. Hiện tại thì hai mắt cứ mở thao láo nhìn trân trối lên trần nhà, hoàn toàn không hề có tí cảm giác nào là buồn ngủ. Chỗ nằm bên cạnh trống vắng quá, quả thực không quen chút nào hết...

Bình thường có Seokmin ngủ chung, anh thường cảm thấy rất chật chội. Dường như đứa nhỏ kia một mình chiếm hết cả giường lớn chỉ chừa cho mình một chỗ bé xíu. Anh luôn muốn đạp nhóc con ấy xuống giường, luôn muốn bảo đối phương đi chỗ khác ngủ để bản thân được thoải mái ngon giấc. Bây giờ đồ cứng đầu đó đã đi chỗ khác ngủ hệt như mong muốn của anh rồi thế nhưng chính mình cứ trằn trọc mãi chả tài nào ngủ được.

Nhóc con lì lợm vừa được nhắc đến hiện tại nằm ở sô pha vừa cứng, vừa lạnh ngoài phòng khách, sau cái trở mình lần thứ N thì cũng mở to hai mắt ngồi bật dậy. Rõ ràng là anh Mèo không đúng, đã vậy còn lớn tiếng cãi bướng với mình. Bản thân có thể thẳng thừng chỉ ra những cái sai của anh Mèo, nhưng chẳng hiểu sao dù chỉ là một câu chữ hơi lên giọng chút xíu cậu cũng chả thốt ra được. Seokmin chỉ có thể lựa chọn im lặng, bỏ đi chỗ khác chờ cho cơn nóng giận tạm thời lắng xuống.

Nghĩ lại thì cảm thấy hơi buồn cười, lúc đối mặt với nhau thì lời qua tiếng lại, còn lúc mỗi người một nơi lại bắt đầu thấy nhớ rồi.

"Mình có thể lấy cớ bảo là sợ sô pha cứng quá nằm đau lưng nên mới cho phép em ấy ngủ cùng không? Chỉ cho ngủ nhờ thôi chứ thật ra mình vẫn còn rất giận!"

Bạn Mèo nào đó vì không ngủ được nên đành ôm chăn ngửi mùi của em người thương, nghiêm túc suy nghĩ.

Đang nghĩ ngợi lung tung chưa xong thì phát hiện cửa phòng bị đẩy ra và đương nhiên người xuất hiện đằng sau nó không ai khác chính là Seokmin, nhóc con cứng đầu mà bạn Mèo nào đó nãy giờ vẫn luôn tâm niệm nhắc đến.

Jisoo đem chăn cuộn mình lại thành một cục, xoay người sang chỗ khác không thèm đếm xỉa gì đến nhóc con vừa xuất hiện.

Ai đó chỉ biết thở dài một tiếng rồi leo lên giường, đem cục bông khổng lồ kia ôm vào trong ngực. Bạn Mèo bất ngờ bị ôm chầm liền vùng vẫy muốn thoát ra.

Tui còn đang giận đó, tui không cho phép em ôm tui đâu nha!

Tiếng thở dài khe khẽ lần nữa lại vang lên.

"Em cũng chưa hết bực mình đâu. Bây giờ cũng khuya rồi, tụi mình ngủ trước đi. Còn giận dỗi gì đó để ngày mai tính tiếp được không anh?"

"Sao cũng được... Nhưng tui cũng chưa có hết giận mấy người đâu đó! Đừng có nghĩ ôm tui một cái là tui tha lỗi cho mấy người nha!"

Jisoo nhăn mặt, định đẩy đối phương ra. Nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó tự điều chỉnh tướng nằm lại ngay ngắn để nhóc con ôm mình thoải mái hơn.

Hành động nhỏ xíu xìu xiu này của bạn Mèo cũng đủ để Seokmin biết rõ đối phương phần nào đó đã không còn giận dỗi nữa rồi. Tiếng cười khúc khích của Seokmin khe khẽ vang lên, để rồi chuẩn xác đặt lên môi của bạn Mèo nhà mình một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon. Sau đó vô cùng thoải mái mà ôm Mèo thương nhập mộng.

Bạn Mèo nào đó hi hí mở mắt ra nhìn người bên cạnh mình. Thấy nét cười kia vẫn chưa kịp tan đi trên gương mặt điển trai của nhóc con thì lại tiếp tục hừ hừ thêm mấy tiếng, nhưng rồi sau đó lại đem hai tay của mình ôm chầm lấy em người thương.

Cãi nhau thì cãi nhau đó, nhưng vẫn thương yêu nhau rất nhiều nha. Tuy rằng những lúc to tiếng khiến cho đối phương buồn nhưng đó không phải do mình muốn làm vậy. Cuộc sống hôn nhân đâu phải lúc nào cũng chỉ là một màu hồng ngọt ngào, đôi khi cũng phải có một vài tranh cãi nho nhỏ như một loại gia vị cay nồng để món ăn được gọi là tình yêu càng thêm hoàn thiện.

Giận dỗi hay cãi nhau gì gì đó mai rồi tính tiếp, bây giờ khuya rồi ôm nhau đi ngủ mới là chuyện quan trọng

Cãi nhau thì cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn phải ôm người thương mới ngủ ngon được nha~

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ