|🍒🐰's room| "em vẫn ở đây..."

130 29 0
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

• OOC, drabble.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"... Xe buýt đến rồi, em cúp máy đây. Hẹn gặp anh ở nhà nhé."

"Ừ, anh sẽ nấu một bàn tiệc thật ngon chờ em về."

Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, thì di động của Seungcheol lại kêu lên, báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến.

/ Jjong Jjong rất mong chờ buổi tối thịnh soạn của đầu bếp Choi đó! Nói trước cho anh biết, em không phải là một thực khách dễ tính đâu (@'_`@) /

Seungcheol cười khẽ một tiếng khi nhìn thấy chiếc icon vờ như hờn dỗi mà em người thương gửi cho mình.

Nếu vị thực khách khó chiều này đã đặt nhiều niềm tin ở Seungcheol, vậy thì anh tuyệt đối sẽ không khiến đối phương thất vọng.

Seungcheol mang theo tâm trạng hào hứng mang chiếc xe đẩy đầy ắp nguyên vật liệu cần thiết để nấu một bữa tối ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ đến lượt mình, Seungcheol lơ đãng dõi theo từng khung cảnh liên tục chuyển dời trên màn hình TV ở siêu thị. Sự chú ý của anh nhanh chóng rơi vào bảng tin thời sự đang được phát sóng.

[ Vào lúc 18h30, tại tuyến đường X đã xảy ra một vụ tai nạn. Xe bán tải mất lái tông thẳng vào một chiếc xe buýt mang số hiệu 1004 lưu thông ngược hướng. Tình trạng thương vong vẫn chưa được xác định, tai nạn xảy ra dẫn đến giao thông trên tuyến đường X bị tê liệt nghiêm trọng...]

Chiếc xe đẩy đầy ắp nguyên liệu nấu ăn thoáng chốc đã bị bỏ lại ở siêu thị. Còn người đã cất công lựa chọn từng món một đặt vào trong xe, sớm không còn nhìn thấy nhân dạng khi số hiệu của chuyến xe buýt xuất hiện rõ ràng nơi màn hình lớn.

"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau."

Seungcheol tiếp tục gọi vào dãy số quen thuộc đến nằm lòng. Cho dù đáp lại anh lần nào cũng là giọng nữ máy móc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Jeonghan, xin em đấy! Làm ơn nghe máy đi!"

Seungcheol rít lên khi đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, nhưng được vài tiếng thì đã bị ngắt máy.

"Chết tiệt!" Tông giọng trầm không giữ nổi bình tĩnh mà thốt ra một tiếng chửi thề.

"Tình hình giao thông tắc nghẽn thế này, tôi thấy không thể đến được nơi anh muốn đâu. Ở đó vừa xảy ra tai nạn nữa."

Gã tài xế taxi lầm bầm khi cố nhích từng chút một trên đoạn đường dài chỉ toàn những chiếc bốn bánh nối đuôi nhau. Ngay khi gã định tán dóc với vị hành khách ngồi ở đằng sau một vài chuyện để gi.ế.t thời gian, thì người nọ đã rút từ trong ví ra một sắp xanh đỏ bỏ lại trên ghế, rồi mất hút sau một tiếng sập cửa.

Seungcheol gần như dùng toàn bộ sức lực của bản thân để chạy. So với những người đang vội vã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn vừa xảy ra, lúc này Seungcheol lại hệt như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng vẫn ngoan cố đâm đầu vào.

Seungcheol phải đến nơi đó, anh nhất định phải đến với người mà anh yêu.

Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương lẫn vào âm thanh kêu la, gào khóc của người bị nạn, cùng tiếng cảnh báo của những người cảnh sát trực ở hiện trường, hòa thành thứ tạp âm phiền nhiễu dội thẳng vào hai tai, nhưng Seungcheol không quan tâm.

Anh đưa tay xé toạc dải phân cách rồi vội vã chạy đến chỗ chiếc xe buýt lật ngửa nằm chỏng chơ trên đường lộ.

"Anh kia, đây là khu vực nguy hiểm. Không được vào!"

Seungcheol vẫn hệt như một kẻ điên mà hết lần này đến lần khác xông thẳng vào hàng rào kiên cố mà những người cảnh sát có mặt ở hiện trường dựng nên. Cho đến khi bị cảnh sát dùng vũ lực cưỡng chế, người đàn ông họ Choi ấy mới mang theo thống khổ bi thương mà gào lên.

"Tại sao tôi lại không được vào? Jjong Jjong của tôi vẫn còn ở trong đó mà. Tôi vào cứu em ấy thì có gì là sai chứ?! Các người buông tôi ra! Tôi phải vào cứu em ấy!"

Âm tiết sau cùng thốt ra cũng là lúc Seungcheol lạc hẳn cả giọng.

Seungcheol không tin đây là sự thật, tuyệt đối không!

"Seungcheol? Choi Seungcheol!"

Thanh âm trong trẻo quen thuộc bất ngờ vang lên, khiến kẻ rơi vào tuyệt vọng như bắt được một cọng rơm cứu mạng.

Thân ảnh thuộc về dấu yêu của cả một đời này phản chiếu vô cùng rõ ràng nơi bức phông màn đồng tử đen thẫm như mực.

Không rõ là ai chạy đến chỗ người kia trước, Seungcheol chỉ biết là khi bản thân bình tĩnh trở lại, Jeonghan đã nằm gọn trong cái ôm siết của mình.

"Em ở đây mà. Em không sao hết." Bàn tay thon dài của Jeonghan chậm rãi vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn của người em thương, khi em nhận ra nó đang khẽ run lên từng cơn.

"Không... Không sao thì tốt rồi. Tốt quá rồi..."

Đây không phải mơ, đây là hiện thực.

Seungcheol cảm nhận được hơi ấm của Jeonghan

Nghe thấy từng nhịp đập gấp gáp đến từ trái tim nằm bên ở bên ngực trái của em.

Nghe rõ cả những lời an ủi, dỗ dành mà em đang dành riêng cho kẻ lớn xác mà còn khóc nhè như mình nữa.

Thật may quá, Jeonghan vẫn còn ở đây.

Em vẫn còn ở cạnh bên mình.

---
Ý tưởng dựa trên chiếc teaser "Eyes on you" hôm qua. Vì chỉ là vài câu từ bất chợt tìm đến khi nhìn thấy cảnh của Seungcheol và Jeonghan cho nên chiếc đoản này cũng hong được trau chuốt hay chỉn chu mấy 🥺

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ