|🍒🐰's room| "Jjong Jjong hổng có thương mình 🥺"

552 59 11
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jeonghan nhận được điện thoại của đồng nghiệp Seungcheol.

Người nọ bảo bạn Gấu Mèo nhà cậu uống say rồi, một hai bảo phải chờ cậu đến đón, không phải cậu đón thì không chịu lên xe về. Jeonghan nghe người nọ nói vậy chỉ biết âm thầm thở dài một hơi, rồi nhờ người ta nhắn cho mình địa chỉ để lên vác chiếc Gấu Mèo bự con say đến không biết trời trăng mây gió kia về nhà.

Bình thường mỗi khi đi uống, cho dù là tiệc tùng với công ty hay lê la với anh em bạn hữu, Seungcheol nhà cậu dù uống rất giỏi nhưng lúc nào anh cũng tự đặt ra cho bản thân một điểm dừng. Chỉ cần số lượng chai rỗng trên bàn nhậu đạt đến giới hạn quy định thì Seungcheol tuyệt đối sẽ không uống thêm. Về thói quen này mỗi khi được Jeonghan hỏi, thì chiếc Gấu Mèo nhà cậu chỉ toàn ậm ừ trả lời cho qua hoặc tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Lần nào cũng như lần nào, cho nên khi không tìm được câu trả lời bản thân muốn biết Jeonghan cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Với lý do nêu trên, thú thật thì Jeonghan hoàn toàn không rõ vì sao hôm nay bạn Gấu Mèo nhà cậu lại uống nhiều đến mức phải nhờ người khác gọi cậu đến đón về thế này. Nghĩ lại thì hình như mấy hôm nay cậu thấy Seungcheol hình như có tâm sự thì phải. Có mấy lần cậu bắt gặp bạn Gấu Mèo cứ ngồi thẫn thờ một mình, cậu phải gọi đến mấy lần thì bạn người thương mới hoàn hồn trả lời cậu. Đôi lúc lại ngập ngừng nửa muốn nói gì đó với cậu nhưng lại thôi, và rồi thành ra ỉu xìu cả ngày trời hệt như một quả bóng bay bị xì hơi.

Nhất định là có chuyện! Vì thế tên đó mới uống thả ga không phanh, tự chuốc say mình. Jeonghan còn lạ lùng gì cái bộ dạng ẩm ương dở hơi của đồ Gấu Mèo béo nhà cậu mấy hôm nay nữa chứ. Mà vấn đề đặt ra ở đây là một khi bạn người thương không muốn nói thì cho dù cậu có làm đủ mọi trò đi chăng nữa, ai đó đã không nói vẫn lựa chọn im lặng như thóc mà thôi. Bởi vậy, nhân cơ hội đồ dở hơi kia say đến không còn biết gì như giờ, Jeonghan phải làm cho ra ngô ra khoai hết tất cả mọi chuyện.

"Anh Seungcheol, tỉnh táo lên anh ơi! Jeonghan của anh đến rồi kìa!"

"Mày xạo, mày là Seokmin. Mày có phải Jjong Jjong của tao đâu. Jjong Jjong của tao trăng trắng mềm mềm, be bé xinh xinh. Jjong Jjong của tao không có bự con... giống mày... Hức."

Seungcheol nấc cụt một tiếng, đem bàn tay đang lay mình gạt phăng đi. Sau đó ngoẹo đầu sang một bên tiếp tục gà gật.

"Hời ơi, em có bảo anh nhìn em đâu! Nhìn em làm cái gì! Nhìn là nhìn bên này nè! Đó, thấy chưa, em nói thật mà, Jeonghan của anh đến đón anh rồi nè! Đứng dậy về ngủ với người thương đi anh. Để em còn về với Chichu nhà em, rồi hội anh em đồng nghiệp ngoài kia cũng cần được về với gia đình nữa anh ơi!"

Lee Seokmin thiếu điều dùng hết sức bình sinh đem cái thây xỉn đến vật ra nằm chèm bẹp trên đất ngồi dậy, còn rất tử tế giúp ông sếp họ Choi mắt mũi lem nhem xoay đầu lại nhìn cho rõ người thương của ổng đang lăm lăm đi về phía bên này.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ